chap 1: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái ngày hôm ấy cô tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống.lời nói của hắnluôn văng vẳng bên tai cô, hắn nói cô phiền phức hắn nói không muốn nhìn thấy cô nữa.....
Là thật sao????
Cô úp mặt vào gối khóc, cô cũng không biết mình đã ngủ quên lúc nào.
Đến tối cô thức dậy, cô nghĩ kĩ rồi nếu hắn không cần cô,nếu hắn ghét cô đến vậy,nếu hắn không muốn nhìn thấy cô nữa.. Thì cô sẽ đi cho khuất mắt hắn .

Tối hôm đó không biết có phải ông trời thương hại cô hay không mà đã cho cô có cơ hội được rời xa hắn !!
Trong lúc đang dùng bữa tối:
Cô đang cặm cụi ăn món thịt kho tàu thì ba mẹ lên tiếng hỏi cô:

" Tiểu Mặc, con có muốn đi mỹ du học không "

Cô ngẩn người sao tự nhiên mẹ lại hỏi cô như vậy! Cô mới có 16 tuổi thôi mà:

" Mẹ nhưng mà con có 16t thôi mà"

" Hạo ca ca,của con cũng đi mỹ du học hai năm không phải con rất thích nó sao, mọi lần nó đi đâu con liền theo đến đấy"

Vâng đúng vậy cô rất thích Âu Dương Hạo,con trai duy nhất của gia tộc Âu Dương cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Châu Á và ba tôi là bạn thân của ba Âu Dương Hạo. Chính vì vậy cô từ nhỏ đã quen biết hắn rồi lại thích hắn!!!
Nhưng giờ cô sẽ buông, cô không muốn bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để theo một tên chẳng coi mình ra gì???

" Dạ,con sẽ đi du học nhưng không phải mỹ mà là Nhật"😀😀

Cô nói xong bước lên phòng, còn ba mẹ cô thì ngỡ ngàng trước quyết định của cô...

-------------------------------------------------------------

Sân bay cất cánh bay qua đất nước mang tên xứ sở hoa anh đào....

***********

5 Năm Sau:

Trên chuyến máy bay đang về nước tại khoan vip. Cô đang chén ngon lành mấy mon ngon nhất trên máy bay!!!
Cô ngồi ê hết cả mông thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Cô bước xuống
Thì thấy mẹ cô đang đứng chờ cô,cô chạy lại phía bà ấy ôm chặt bà và ngửi mùi hương quen thuộc. Bà cưng chiều véo má cô bắt đầu mắng yêu cô:

" nói là đi du học vậy mà không về thăm mẹ lần nào,con có còn coi mẹ là mẹ con không hả. Đã thế đi tận 5 năm liền, con không nhớ nhà sao hả??"

Cô gỡ bàn tay ấm áp của mẹ xuống và giải thích :

" con còn phải học mà, với lại con sao lại không nhớ nhà không nhớ ba mẹ chứ. Tại vì con nhớ nhà nhớ ba mẹ,nếu con về con sợ rằng con sẽ không nỡ rời đi"
Mẹ cô cưng chiều cốc nhẹ vào đầu cô:

" con chỉ được cái miệng ngọt thôi!!
Được rồi chúng ta mau về tối mẹ sẽ nấu món con thích "

**********

Đúng lúc cô chán thì nhận được tin nhắn của tiền bối lúc cô còn bên nhật.
Chính vì tiền bối và cô là đồng hương nên cô và anh rất thân thiết...
Cô mở tin nhắn lên với nội dung :

" Tiểu Mặc nghe nói em đã về nước, anh cũng vậy.. Nếu em rảnh chúng ta đi ăn được chứ 😄"

Vậy là cô đồng ý đi dùng cơm với anh lúc cô và anh dùng cơm xong đang đi ra bắt gặp người con trai mà cô yêu thương không thể quên được.
Khoảng khắc ấy tim cô ngừng đập chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn hắn, bây giờ và trước đây không hề thay đổi nhưng cô cảm nhận hắn lạnh lùng hơn xưa trong mắt hắn chứa đựng tia khó chịu
( hazy: khó chịu khi chị và vị tiền bối kia rất thân nhau chứ sao hắc hắc)
Hắn bây giờ còn đẹp trai hơn trước rất nhiều. Cô vẫn con đang trầm ngâm suy nghĩ thì vị tiền bối kia kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ ấy.

" Tiểu Mặc em quen người này sao "

Cô nhìn anh rồi nhìn hắn chỉ nhẹ mỉm cười và nói :

" không quen "

Anh cảm thấy giữa cô và người con trai này có cái gì đấy khó nói nhưng anh vẫn vờ không biết. Anh nắm tay cô lướt qua hắn tỏ ý rõ ràng " cô gái này là của tôi"

" vậy chúng ta đi" Hai bóng dáng của một đôi nam nữ khuất xa dần cũng là lúc hắn bỏ đi trong tức giận.
Cô nào biết khi hắn biết tin cô du học về hắn đã bỏ hết công việc để chạy đến tìm cô nhưng cô lại nói không quen hắn.

Hắn thực sự rất nhớ cô hắn đã nhận ra tình cảm mà hắn đối với cô. Hắn đã yêu cô mà chẳng nhận ra sớm hơn, hắn chờ cái ngày cô du học về để nói ra tất cả nhưng đã muộn.... Bên cạnh cô đã có người con trai khác.
Hắn cứ ngỡ cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nghĩ rằng cô vẫn sẽ chờ hắn nhưng không phải là hắn lầm tưởng.

Bây giờ hắn chỉ biết dùng rượu để giải sầu. Trong lúc say hắn gọi tên cô trong tuyệt vọng rất nhiều rất nhiều lần

" Lâm Tiểu Mặc! "
" Lâm Tiểu Mặc "
" Lân Tiểu Mặc anh yêu em"
" Tiểu Mặc thật sự anh rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro