chap 4: tình cơ hay hữu ý(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái lần gặp đó cô và hắn không còn gặp nhau. Từ cái lần gặp ấy cô luôn nhớ đến hắn đến từng cử chỉ đến cái ánh mắt khó chịu của hắn,tại sao chứ?? Rõ ràng cô đã dặn lòng mình khi gặp hắn đừng bận tâm không được rung động vì hắn thêm nữa nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Cô vẫn còn yêu hắn yêu hắn rất nhiều , cô vẫn luôn tưởng tượng hoàn cảnh khi gặp hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy vừa về nước đã gặp lại hắn. Phải nói ông trời thương sót cô hay số cô quá khổ.

Trời ơi! Đúng là ông trời thương sót cô mà..không những cho cô gặp lại hắn nhanh như vậy mà còn sắp đặt cho cô ở bên cạnh hắn làm thư kí. Chuyện kể rằng vào buổi tối trăng thanh gió mát một gia đình ngồi lại cùng nhau cùng dùng cơm.
Ba cô vừa ăn vừa nói hết sức bình thản như là sự thật hiển nhiên: " mai còn đến tập đoàn âu thị làm việc"

Cô nghe được những lời này thì bị nghẹn không thương tiếc. Ba à ba sao có thể đối xứ với cô con gái duy nhất của mình như thế ruốc cuộc con có phải con gái của ba không vậy. Những lời này cô cũng chỉ dám nghĩ đâu có dám nói, lời nói thốt ra trái ngược với lời cô nghĩ " ba à con có thể làm ở công ty mình mà sao phải đến âu thị chứ"
Ba cô vẫn tiếp tục ăn thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái " chẳng phải con rất thích thằng Hạo sao giờ đến công ty nó làm việc chẳng phải càng tốt à"
Huhu!! Ba à ai lại đi làm việc ở chỗ mà ở đó có người mình đang rất yêu chứ!! Thế nhưng lời nói thốt ra lại khác " con không đến đó đâu, ba thích thì ba tự đi mà làm"
Lúc này ba cô mới ngước mắt lên nhìn cô , nhưng đôi mắt này là sao thật đáng sợ vẻ mặt của ba hiện giờ chính là ai dám làm trái lời ta ta giết không tha. Cô nuốt nước miếng một cách căng thẳng , được rồi cô sợ nhất là gương mặt này của ba...
" vậy con làm việc gì ở âu thị" lùi một bước vạn sự như ý.
Mặt ba cô giờ mới dịu đi một chút.
" thư ký của Âu Dương Hạo"
Nghe được lời nói này của ba cô không kiềm chế được xúc động mà đứng dậy hét toáng lên " con không làm chết cũng không làm" nói xong coi quay lưng rời đi.
Chưa kịp đi được bao xa ba cô quát " việc này đến lượt con quyết định sao, ngày mai chuẩn bị đi làm ở âu thị cho ta nếu không đừng gọi ta là ba nữa " ba cô nói xong cũng đứng dậy rời đi. Lúc này mẹ cô mới lên tiếng nói với cô ý định này là do Âu Dương Hạo lên tiếng vì ba của hắn và ba của cô là bạn tốt hơn nữa những năm gần đây tập đoàn của ba cô đang gặp khó khăn , âu thị đã giúp ba coi rất nhiều vì vậy ba cô không thể từ chối.

Sáng hôm sau, dù không muốn nhưng cô vẫn phải chuẩn bị để đi làm. Cô đến được Lưu quản lí dẫn đi làm quen mọi người và tiếp nhận công việc.

Sau khi cô đến làm được một lúc thì hắn cũng đến, cô cúi đầu chào hắn như những người nhân viên khác. Hắn nhìn cô cười như không cười làm cô không thể kiểm soát được.

Mà cái quan trọng là bộ thư ký được làm việc cùng phòng với chủ tịch sao còn được sếp một bàn làm việc ngay cạnh bàn làm việc của hắn. Cô nhớ hình như làm gì có thư ký nào có quyền hạn đó, hay do cô đi học không tập trung mà bỏ lỡ hiểu biết về việc này. Không những thế cô còn được giao công viết hết sức kỳ quái.

Cô ngồi vào làm việc mà không có việc gì để làm đành phải mở miệng hỏi hắn ai dè hắn giao cho cô công việc hết sức cao cả đó là viết tên hắn 100 lần.

Móa chẳng lẽ kiến thức và hiểu biết của cô về thư ký hạn hẹp đến mức không biết rằng thư ký phải làm những công việc nào sao!! Thế chẳng phải cô đã uổng phí năm tháng hịc hành rồi ư! Đầu cô hiện rõ hỏi chấm to đùng ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro