* Ngọc Quỳnh : an cơm chó nói rồi
- Hân Chi : đúng rồi chúng tôi anh cơm chóa nói rồi hai cô gái đồng thanh nói rồi, câm tay nhau đi và lớp học chuồng réo và giờ học
- Ngọc Quỳnh : Haizzz biết vậy ăn xíu
- Vương Nguyên : sao thế?
- Ngọc Quỳnh : không sao đâu cậu học
- Vương Nguyên : cho này anh đừng cho cô một hộp bánh , bướng bỉnh quá anh nói ,Ngọc Quỳnh
- Ngọc Quỳnh : cảm ơn anh nhiều nhé
- Vương Nguyên : ko có gì đâu ăn đi cô sắp vào lớp rồi đó
- Ngọc Quỳnh : hihi cậu ăn cũng đi chắc mình ko ăn hết đâu
- Vương Nguyên : không cần đâu tôi an rồi
- Ngọc Quỳnh :oh vậy haizzz
*Tai hai người kia
- Vương Tuấn Khải : cho này anh nói
- Hân Chi : ơ cảm ơn anh nhận lấy
- Vương Tuấn Khải : không có gì đâu ăn nhanh đi cô sắp vào rồi đó
- Hân Chi : uk mình biết rồi cảm ơn cậu có anh chung với tôi ko
- Vương Tuấn Khải : cậu ăn đi tôi ăn rồi
-mấy phút sao họ ăn xong cô giáo cũng đi vào , 👩🏫 ngồi xuống
- 👩🏫 : nhá các trong câu lập bộ để tham gia
*Hân Chi : Ngọc Quỳnh, cậu đi tham gia cấu lạc bộ gì?
- Ngọc Quỳnh : mình a mình sẽ tham gia hai cấu lạc bộ , cấu lạc bộ cầu lông, và cấu lạc bộ âm nhạc
- Thiên Tỉ : lại nữa rồi , mế trai nữa rồi
- Ngọc Quỳnh : anh2 làm gì có viết ước mơ của em ,hồi nhỏ của em mà anh2 ko ủng hộ em ,gái của anh2 a
* Thiên Tỉ : rồi anh2 chiếu thua em gái luôn, cầu lông thì sa
- Ngọc Quỳnh : em sẽ tham gia cả hai luôn,
- Thiên Tỉ : ko được nếu em trong âm nhạc khỏi cầu lông
- Ngọc Quỳnh : anh2 em thích 2 môn này mmà sao anh2 ko cho em tham gia
- Thiên Tỉ: Anh2 nói là ko được rồi tham gia , em từ bây giờ bướng bỉnh
Anh2 anh tô cô
- Ngọc Quỳnh : anh2 dám to tiếng với em híc híc em ghét anh2 chạy ra khỏi lớp cả chạy cả khóc
- Vương Nguyên : Kho hiểu sao nhìn cô khóc anh đầu lòng như vầy, chỉ muốn bảo vệ cô ché chở cho cô , anh chạy ra khỏi thì
👩🏫 Vương Nguyên trong giới học em còn đi đầu
- Vương Nguyên : tôi đi lên quá đến cô a anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi chạy theo
👩🏫 : Em
- Vương Tuấn Khải : anh lạnh lùng nói, cô không muốn nghĩ viết sớm thì im miệng chó của cô lại anh lạnh lùng nói với bà cô đó rồi bỏ đi
- Hân Chi : tôi đi cũng anh ro hai người bỏ đi
👩🏫 sợ hãi ko nói nên lời nào nữa vậy tiếp tục giảm
- Chì Hoành : Thiên Tỉ sao anh quá đáng với em Ngọc Quỳnh như vầy chứ
- Thiên Tỉ : anh chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà
- Chì Hoành : em biết anh rất thương em ấy , nhưng anh cũng không nên nói những lời nặng như vậy chưa , lớ khì em ấy mà xảy ra chuyện thì sao anh biết nói vời bamẹ của anh,
* Thiên Tỉ : kế em ấy đi anh ko nói gì học bài
- Chì Hoành : haizzz
- tại phía Ngọc Quỳnh cô chạy cả khóc một góc trường mà khóc oan lên
"Vương Nguyên : anh tim cô thấy ngồi một góc khóc sao anh đi đường cho một cái khàn, giống ốm nhủ đừng có khóc nữa,
- Vương Nguyên, : láo đi nín đi người ta đi ,tưởng tôi bắt nạt cô đó
- Ngọc Quỳnh : nhận lấy rồi ngược lên nhìn thấy anh ở ôm nhìn cô, cô nhận được chiết khàn từ anh rồi cảm ơn anh
- Vương Nguyên : hihi tôi ngồi cùng đường chu,anh ?
- Ngọc Quỳnh : anh ngồi đi , xích cho anh ngồi
- Vương Nguyên : anh ngồi xuống, rồi nịnh đi, con gái khóc ko tốt đâu , có phải em rất thích mông cấu lông ko anh hỏi
( Ad : mình sẽ đỏ cách xưng hô sẽ gọi lam anh em)
Tiếp tục chuyện thôi
-*Ngọc Quỳnh : Dạ Vâng em rất thích 2 môn này, nhưng mà híc híc
- Vương Nguyên : ko biết phải làm thế nào cho cô dựa vào vài mình mà ăn
Hết Tập 3 rồi sắp phải bi ăn cơm chóa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro