- Tai phía Ngọc Quỳnh
- Nam sinh, cậu có sao ko
- Ngọc Quỳnh : mình không sao cảm ơn cậu
- Nam sinh : để tới được câu xuống phòng ý tên
- Vương Nguyên ; anh cảm thấy khó chịu màu ghen của ông nổi liên đi, tờ lạnh lùng nói cảm ơn cậu như ko cầm cậu ,lo tôi sẽ lo cho em ấy anh nói rồi lạnh lùng cầm tay của Ngọc Quỳnh đứa đi
- Ngọc Quỳnh : anh làm gì vậy bỏ tay ra đâu qua đi
- Vương Nguyên : ko nnói gì lô cô đi
- Ngọc Quỳnh : anh làm gì ,vậy nghe em nói ko
* Vương Nguyên : ko nói gì lạnh lùng bỏ đi
- Hân Chi : hihi bức 1 đã hoàn thành
- Vương Tuấn Khải : em nói gì
- Hân Chi : ko có gì đâu bỏ
Tại lớp học
- Ngọc Quỳnh : đi vào cừ những vậy tiếng học keo dậy
- Vương Nguyên : từ trong tích học anh luôn để ý tờ cô sắp mất của cô..
Đến giờ ra về
- Ngọc Quỳnh : đến giờ ra về Ngọc Quỳnh vậy ko chịu dậy
- Vương Nguyên : Ngọc Quỳnh dạy đi hết giờ rồi
- Ngọc Quỳnh,: ..........
- Thiên Tỉ : em gái chúng ta về nhà thôi không thay trải lời ca lo lắng hơn
- Vương Nguyên : llo sợ trên tránh của cô trái cô nóng như em ấy bị số rồi Vương Nguyên bền cô chạy tới , nhanh đứa em ấy đến bệnh viện cho kia
Thế một người được em Ngọc Quỳnh đến bệnh viện
Tại bệnh viện
- Vương Nguyên : bác sĩ đâu mau ky người đi
- Thiên Tỉ : bác sĩ eem gái mà còn chuyện ông chết với tô
- bác sĩ : một người yên tâm đi
- Sao máy tiếng cấp cứu đến tắt
- bác sĩ : may đứa cô ấy tờ bệnh viện kịp thời , khỏi nguy hiểm , cậu hiện gì đã ổn, tôi cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi
- Vương Nguyên : cảm ơn b bác sĩ nhìn lắm
- Thiên Tỉ : cảm bác sĩ
- Hân Chi : chúng ta có thể vào thăm cậu ấy ko
- bác sĩ : dạ được a ko tô đi trước đây. - ừk
Thế làm bác sĩ đi mấy người đi và thăm, Ngọc Quỳnh
Tại phòng bệnh Ngọc Quỳnh
- Hân Chi : cậu thấy thế nào rồi
- Ngọc Quỳnh : mình cũng đở xíu rồi giọng yếu ời nói
- Vương Nguyên : em thấy thế nào rồi đở hơn chứ lo lắng
- Ngọc Quỳnh: dạ ổn rồi a
- Vương Nguyên : hihi
- Thiên Tỉ : em thấy trong người như thế này rồi
- Ngọc Quỳnh : cũng đở xíu rồi
- Thiên Tỉ : em vẫn giận anh2 a
- Ngọc Quỳnh : ko có
- Hân Chi: cậu mình đi mua chút chao cho cậu ăn rồi còn uống thuốc nữa , Nguyên ca anh ở la với Ngọc Quỳnh nhé
- Vương Nguyên : anh biết rồi mọi người ăn đi anh sẽ ở đây với Ngọc Quỳnh
- Thiên Tỉ : như mà
- Chì Hoành : chúng ta đi thôi Chì Hoành kéo Thiên Tỉ đi ra
Mọi người ngủ đi ra, trong phòng chỉ có Nguyên ca và Ngọc Quỳnh
Trong phòng chỉ có anh và cô không khí trong ko ai nói gì
- Vương Nguyên : anh lên tiếng em uống nước ko anh nước cho ,em uống xìu đ
- Ngọc Quỳnh : dạ Vâng cảm ơn nhiều lắm cô xấu hổ
- Vương Nguyên : em để mình bị ôm
Biết tôi lo lắng cho em lằp ko
- Ngọc Quỳnh : Em xin lỗi
- Vương Nguyên : anh hỏi chuyện này
- Ngọc Quỳnh : anh hỏi đi em sẽ trở lại
- Vương Nguyên,: em đã từng thích tôi ko
- Ngọc Quỳnh : cô ngạc nhiên 😱😱 nhìn sao anh hỏi thế chứ
- Vương Nguyên: em trả lời đi cho tốt đi em đã từng thích tôi chưa
- Ngọc Quỳnh : em cô ập u
- Vương Nguyên : tôi biết rồi ,mặt buồn em nghĩ ngợi đi
- Ngọc Quỳnh : em đã thích anh luôn đầu gặp anh nhưng em sợ chỉ có em yêu anh , anh ko yêu
- Vương Nguyên : ....
Hết Tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro