1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Cảm ơn em. Bông hoa nhỏ |

Anh thích nhìn em trong bộ váy hoa nhí, thích em xõa tóc. Mái tóc đen óng mượt như tơ như lụa, lại thơm thoảng mùi dầu gội, ngọt nhẹ. Thích nhìn nụ cười em, đôi gò má đôi khi ửng đỏ với những nụ cười ngại, trông rất đáng yêu.

Em khi buộc tóc nhìn cũng rất xinh, thân hình em nhỏ nhắn. Nếu em cao, sẽ gọi em là mỹ nhân chân dài quyến rũ. Còn em nhỏ nhắn, sẽ gọi em là tiểu bảo bối, là kiểu nào cũng để cưng chiều.

Người ngoài bảo anh tính em trẻ con, họ sợ anh khổ khi vớ phải em. Anh cãi lại họ không có mắt, nhìn em trẻ con như thế. Không phải vì rất tin tưởng và yêu anh sao? Vì thế em mới bầy ra khía cạnh đáng yêu đó.

Em sao cũng được, miễn là chính em, bảo anh không bình thường cũng được, mấy ai bình thường khi yêu đâu?

Khi yêu em, anh trở nên khờ dại. Nhìn đâu cũng toàn là sắc hồng, có thêm em lại như thêm cả màu mới, thêm một điều lấp lánh giữa bức tranh.
Sẽ là hương vị mới lạ chưa từng nếm thử, nhưng đừng lo nếu sợ anh ngán, nếu em nhạt nhẽo, sẽ có cái hay của nhạt. Nếu em ngọt ngào, sẽ có cái đáng yêu của những lời mật ngọt, nếu em cay đắng, sẽ mang trong mình nét quyến rũ riêng. Nên dù em như nào, đều chính là một sức hút lớn với anh.
Vì quá yêu em, anh dần yêu luôn cả những thứ xung quanh em, yêu cả những điều em mang đến, yêu tất cả những gì của em.

Anh ghét vị ngọt, anh ghét cái thứ vừa thanh lại hơi ngọt nơi đầu lưỡi, vị ngọt là thứ dễ giết chết con người nhất. Nó mang bên trong thật giả lẫn lộn, kẻ xấu tính cũng nói ra được nó, người tốt cũng đem nó ra được, kẻ đểu cán lại càng hay trao tặng nó lung tung.

Còn vị ngọt của những viên kẹo? Người ta bảo đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn, nhưng anh không thấy thế. Lại càng không muốn thử.

Nhưng người anh thích lại là em, người anh yêu lại là em. Em là tín đồ của ngọt ngào, chính là con dân của sứ sở đường mật. Em thích ăn bánh kẹo nhiều đến nỗi đầu môi em lúc nào cũng có dư vị ngọt ngào. Lời nói của em cũng thế, như mật rót vào tai. Nên anh yêu luôn cả vị ngọt em đem đến, chỉ riêng em thôi.

Phải gọi em là cô gái kỳ lạ, là kiểu rất giống hoa hồng, rất đẹp, nhưng lại không có gai. Trông em vô hại, mỏng manh. Hoặc đó có thể chỉ là vỏ bọc để anh nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro