Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này se se lạnh, kết hợp với làn sương sớm vô tình gợi cảnh ảm đạm nhưng pha chút huyền bí. 

Otogami Reijiro vừa trải qua một đêm không ngủ. Cậu dường như đã quá quen với điều này rồi. Đối với cậu mà nói, cái giá của một giấc ngủ là vài ba viên thuốc. 

Cậu chẳng tài nào nhớ rõ rằng mình đã uống bao nhiêu viên thuốc nữa. Quá nhiều chăng ? Dựa vào vô số vỉ thuốc rỗng tuếch trong thùng rác, cậu nhẩm đếm. 

Bỗng chốc nhận ra mình đã quá lạm dụng vào tác dụng thần kỳ của những viên thuốc ấy. Reijiro cảm thấy có chút tiếc rẻ cho sức khỏe của bản thân. 

Nhưng nào có hề chi ! 

"Mang chút sức khỏe ấy đánh đổi lấy chút tình thương cũng đáng. Còn đỡ hơn bị sự cô độc nhấn chìm"-Reijiro thầm nghĩ.


Tiếng đàn piano ngân vang trong không tĩnh lặng. 

Là bài "Twinkle, twinkle little star" !


Choàng tỉnh, cậu trai nhỏ hoang mang khi thấy mình đang ở giữa phòng bệnh của mẹ. Mẹ mỉm cười nhìn cậu. Đưa mắt theo hướng tay mẹ chỉ, Reijiro phát hiện cậu em trai nhỏ, Lucky, đang say giấc nồng bên vai mình. 

Ngắm em kìa. Khuôn mặt say ngủ, không chút phòng bị. Mái tóc vàng óng tựa nắng sớm. Tấm thân gầy, nghiêng về phía cậu. Ngây ngô lấy cậu làm điểm tựa rồi thản nhiên chìm vào giấc ngủ sâu bên đôi vai gầy. Trước vẻ đẹp thơ ngây, hồn nhiên ấy, cậu cảm giác như được gội rửa cả tâm hồn, nỗi lòng nặng trĩu bỗng hóa nhẹ tênh. 

Đã bao lâu kể từ hồi hai anh em còn ngủ chung với nhau nhỉ ? Có vẻ là một khoảng thời gian rất dài ! Em và cậu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng dường như có vài thứ bất di bất dịch, ví dụ như tình cảm hai anh em dành cho nhau. Thứ tình cảm trong sáng không vướng chút tanh hôi, bụi trần. 

Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt người thương, Reijiro bỗng chốc cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Được ngủ bên em, trò chuyện với mẹ và cảm nhận hơi ấm tình thương vô tận từ hai người làm cậu lâng lâng trong niềm hạnh phúc khó tả. Cậu muốn ở mãi bên em và mẹ. Muốn đáp lại gấp bội lần thứ tình cảm đáng yêu mà cậu đã nhận được. 

Ngoài mẹ ra thì Reijiro này yêu em lắm. 

Cảm ơn em vì tất cả, Lucky !

Hãy cùng nhau về nhà nhá ! . . . Ngôi nhà của riêng hai chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro