Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, Chapter.12 Nhi đồng nhược trí có bao nhiêu vui

Người gởi tin: Sevenwind (Phong), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Tiểu Đào Tử GJ (good job)

Trạm gởi tin: BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Không hổ là người tôi nhìn trúng.

——————————————————————————-

Người gởi tin: Peach (Tiểu Đào Tử là đại mỹ nhân), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: Tiểu Đào Tử GJ

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Xem ra người nào đó đã thành công, chúc mừng thoát khỏi kiếp kiến tập ~\(≧▽≦)/~ nhưng hình như cậu cũng đâu có kiến tập bao lâu, tui hận!

——————————————————————————-

Bành Đại Soái sau khi mất mặt một lần vào tay Thạc Anh Vũ thì đã biết khôn, không hưởng ứng triệu hồi của đối phương nữa, có điều Hoàng Tử Thao đã dự đoán được kết quả này, không để Thạc Anh Vũ lại triệu hồi đối phương thông qua Bỉ Dực Song Phi.

Trái lại Bành Đại Soái sau khi login lần nữa làm "nhiệm vụ hằng ngày" thì đã xảy ra đủ thứ sự kiện ly kỳ.

Một lần khi gã truyền tống tới thì vừa vặn đối phương đang chọc ghẹo một con người máy có kỹ năng rèn chế tạo ra thuốc nổ, không đợi gã kịp phản ứng thì người máy đã tự nổ, tạc chết gã, còn Thạc Anh Vũ vào khoảnh khắc người máy nổ thì đã ăn viên thuốc vô địch 8 giây bán trong thương thành, không mất một cọng lông.

Còn một lần khi Bành Đại Soái truyền tống tới thì Thạc Anh Vũ đang ở giữa biển sâu, lại còn uống sẵn luôn thuốc hô hấp dưới nước, bơi qua bơi lại y như một mỹ nhân ngư. Bành Đại Soái liều mạng bơi lên trên, nhưng dường như đối phương đã canh chuẩn cự ly, rốt cuộc gã chết đuối ở nơi cách mặt nước mười mã. (10 yards = 9.144m)

Lần thê thảm nhất là chẳng biết đối phương đứng ở kế bên điểm BUG gì mà gã vừa truyền tống qua đã mắc kẹt, không thể động đậy không thể dùng kỹ năng không thể dùng đạo cụ, hơn một giờ sau phải nhờ vào GM (Game Master) mới lôi được gã ra.

Tóm lại những trải nghiệm chơi game trong mùa hè này chính là huyết lệ sử của Bành Đại Soái, đủ để viết thành một quyển "Bành Đại Soái chịu khổ ký".

Ác độc hơn là mỗi lần chỉnh Bành Đại Soái xong, đối phương còn chụp lại hình, sau đó cắt ghép thành clip "Một trăm cách giết chồng" đưa lên mạng, tức thì được các trang web video và các diễn đàn game đua nhau đăng lại, là nhân vật chính trong clip, gã triệt để trở thành hotboy, thậm chí có người còn đặc biệt tạo acc đến Lâm Sơn chiêm ngưỡng người thật, quấy rầy gã đến không biết phiền.

Kết quả của một đợt hành xác như vậy chính là Bành Đại Soái không dám tùy tiện đi tìm Thạc Anh Vũ kiếm chuyện nữa.

Mấy ngày này Thạc Anh Vũ rất vui vẻ, nhưng cùng là một trong những người thực hiện kế hoạch, Diệc Thần lại rất đau khổ, bởi vì trong dự án này, vai trò chủ yếu của hắn là làm mẫu, cứ vào lúc bất ngờ thì lại bị cô vợ hờ luôn mồm nói muốn làm hiền thê giết chết bằng đủ kiểu phương thức quái gở ly kỳ.

Diệc Thần hận đến ngứa răng, nhưng ngoài mặt luôn phải giữ vững phong độ, mang dáng vẻ đàn ông mẫu mực nuông chiều vợ càn quấy.

Diệc Thần càng ngày càng hoài nghi Huỳnh Uyển Nhi mượn danh giúp Thạc Anh Vũ báo thù thật ra là để thực hiện hành vi chỉnh mình, thế nhưng hắn lại chẳng thể trở mặt, bởi vì đưa ra kế hoạch đóng giả và ép buộc đối phương hợp tác không phải ai khác chính là mình.

Cho nên hắn chỉ đành nuốt xuống máu và nước mắt, thờ ơ đứng nhìn ba em tế ti ôm nhau thác loạn, mỗi ngày nhoi lên nhoi xuống, hớn ha hớn hở, làm đủ chuyện ngây thơ.

Ba em tế ti này đều là con trai thì không nói, trong đó còn có một người là bạn nối khố của hắn, nếu không phải có sự xuất hiện của Huỳnh Uyển Nhi mới thì ngay cả Diệc Thần cũng không biết thằng bạn mình quen mười mấy năm còn có một mặt hoạt bát như thế này.

Tính hướng của Thạc Anh Vũ, Diệc Thần biết, đồ đệ Tiểu Khấu Nhi từ lúc ban đầu cũng không hề giấu diếm bản thân là một đứa con trai đồng tính —— tuy đánh chết cũng nhìn không ra nó giống con trai chỗ nào, còn về phần cái kẻ chẳng biết xấu hổ cứ mở miệng là gọi hắn một tiếng chồng ơi hai tiếng chồng à kia...

Diệc Thần thật sự không muốn nghĩ đến.

Trong đa số trò chơi thì phí sửa chữa áo giáp của chiến sĩ thường cao nhất trong tất cả trang bị, bản thân chiến sĩ phòng ngự lại có năng lực kiếm tiền thấp, có nhiều khi phí tu sửa của MT đoàn đội đều do bang hội trả hết.

Diệc Thần có tiền, nhưng không có nghĩa hắn hoang phí, sau vài lần chết trong tay Huỳnh Uyển Nhi, phí tu sửa kếch xù của bộ trang bị đẳng cấp lập tức được thể hiện.

Vậy là Diệc Thần đặc biệt làm một phím tắt thay trang bị, vừa nhìn thấy Huỳnh Uyển Nhi đã theo bản năng nhấn nút cởi sạch, chỉ mặc một chiếc quần xì nguyên thủy bộc lộ cơ bắp cường tráng của nhân vật game, vũ khí trong tay cũng đổi thành cần câu.

Về sau hắn lại thấy như vậy quá bất nhã, bèn kéo đại một chiếc quần đen từ thương thành để mặc, chiếc quần này không ngờ còn xứng thêm một đôi bốt rất khoa trương, thân trên như cũ để trần, chỉ buộc hai sợi dây da, một sợi vắt ngang qua eo, một sợi từ bả vai buộc chéo xuống dưới. (hình như chị Heise có vẽ 1 tấm từa tựa như vầy = =)

"Hồn Đạm OL" là một trò chơi online không có giới Hạn, trang phục hiện đại, cổ điển, tây phương, huyền ảo, ác liệt đều được bày bán trong này, hoàn toàn nhìn không ra là thời đại nào.

Lần đầu tiên Thạc Anh Vũ nhìn thấy cách ăn mặc của Diệc Thần thì lăn ra cười nửa ngày, sau đó kiên định nói cần câu trong tay hắn không hợp, nhất quyết nhét cho hắn một vũ khí phụ của tế ti hệ thú ảo —— roi, hắn cầm nó rồi thì đúng là ra dáng thật.

Vậy là phím tắt đổi bộ trang bị thứ hai đã được định đoạt như vậy.

Những người khác trong bang ai cũng chọc ghẹo Diệc Thần , còn đặt cho hắn một biệt danh mới —— S-MT, khi ra ngoài ba hoa với người khác thì đều như thế này: "MT của mấy người có gì đặc biệt? Bọn tui có S-MT nè!"

Về phần Huỳnh Uyển Nhi ngược lại chẳng bình luận gì, chỉ chăm đi tìm hắn nhiều hơn bình thường, bất quá Diệc Thần rất tự nhiên cho rằng đối phương là đang tìm cơ hội dợt mình, cân nhắc làm sao giết chết mình mà thôi.

Sau khi Chu Mịch tập huấn trở về, online đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Diệc Thần thân trên trần trụi, thân dưới mặc quần da đi bốt, tay cầm roi da, Huỳnh Uyển Nhi mặc váy voan công chúa màu hồng nHạt —— không cần nghi ngờ, đây cũng là trang bị mới Diệc Thần dựa theo khẩu vị của mình mua cho Huỳnh Uyển Nhi.

Hai người đứng sóng vai một chỗ, một người cuồng dã một người thanh thuần, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: mấy ngày không gặp, lao công của cậu trở nên gợi cảm nhỉ.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: cậu cũng thấy vậy à? Đều nhờ tui có công dạy dỗ XD

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ừ, cậu rất là có công.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: quên chưa chúc mừng cậu đắc thủ ~\(≧▽≦)/~

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi cũng ghi lại công lao của cậu.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: cậu và Bạo Bạo Long biết nhau bao lâu?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tám năm.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tám năm mới thu phục được, tui có thể phê bình cậu năng suất thấp không?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ồ? Vậy tôi biết một người mười sáu năm còn chưa thu phục được người ta, chẳng hay cậu đánh giá thế nào?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tui sai rồi T^T, tui thấy mới tám năm đã thu phục được Bạo Bạo Long thật sự rất lợi Hại!

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: cậu biết không, cậu là người duy nhất nói ha ha mà tui không thấy ghét.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ồ?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: người khác mà nói ha ha thì trong lòng đều đang chửi đm.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: phải không?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: còn ha ha của cậu, bao hàm vô Hạn khả năng.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha.

Nếu xếp Hạng bảng phúc hắc, Chu Mịch tuyệt đối xếp thứ nhất trong số những người Hoàng Tử Thao quen biết, nhưng Hoàng Tử Thao không hề sợ cậu ta, bởi vì cậu ta không tồn tại uy hiếp với Hoàng Tử Thao , ít nhất trước mắt hai người vẫn còn chung một đội.

Người Hoàng Tử Thao sợ nhất hiện giờ là đồ phu của cậu, vừa nghĩ tới còn chưa đến một tháng sẽ khai giảng, Hoàng Tử Thao đã đau đầu vô cùng.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tui làm chất xúc tác cho cậu một lần, cậu tính cảm ơn tui thế nào đây?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi hứa với cậu, sau này nếu có cơ hội, tôi cũng làm chất xúc tác cho cậu một lần.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ... vì sao mà hứa hẹn của cậu lại khiến tui run cả người?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: có thể do mở điều hòa quá thấp chăng? Tôi đi trước, đêm mai gặp nhau chiến trường.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: hở?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: bang chiến ngày mai, bọn tôi đấu các cậu.

Hoàng Tử Thao đã lâu không đánh bang chiến, lý do có nói lúc trước, bang hội tiền nhiệm của cậu đều là một lũ điên và biến thái, không ai nguyện ý đánh bang chiến với biến thái, trừ phi bọn họ cũng là biến thái.

Nhân số bang hội không nhiều cũng là một nguyên nhân, dù sao cũng không thể có quá nhiều biến thái, như vậy người bình thường sẽ chịu không nổi.

Cậu chạy tới chỗ nhân viên quản lý chiến tranh bang hội xem, quả nhiên bang chiến hôm sau là Kiếm Tình đánh với đối thủ một mất một còn, Lạc Minh Cửu Thiên.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: đêm mai bang chiến?

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : đúng.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: tui cũng muốn đi ~\(≧▽≦)/~

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : tôi muốn cản cậu, cản được không?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ╭(╯^╰)╮ ông xã đừng vậy mà, em đang một lòng muốn trở thành vợ hiền của anh đây.

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : không dám, ngày mai đối mặt với tình nhân lâu năm, cậu không làm Vô Gian Đạo (gián điệp, đã giải thích ở mấy chương trước) tôi đã thắp hương rồi.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: chồng à, sao anh vẫn còn ghen vậy?

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : câm miệng.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: lúc bang chiến, mấy người chỉ huy thế nào?

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : YY.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: a tui thích nhất lên YY ~

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : cậu rút mic cho tôi, chỉ được phép nghe, không được phép nói.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: hả? Vậy tui sẽ nghẹn chết mất!

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : nghẹn chết cậu đã tốt.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: chồng thiệt là nhẫn tâm (/TДT)/

Kỳ thật Hoàng Tử Thao chỉ nói vậy thôi, cậu còn chưa ngu xuẩn đến mức lên YY bại lộ thân phận, chủ yếu là bị phơi bày dễ dàng như vậy rất tẻ nHạt, không phù hợp với tác phong nổi tiếng sau một đêm của cậu.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: vậy ông xã có nói chuyện không?

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : tôi là chỉ huy.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: chỉ huy trước đây của em trước mỗi trận chiến đều sẽ hát một bài khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người!

【 đội ngũ 】 Diệc Thần : bệnh nhân viện các cậu quả nhiên hành sự không giống người thường.

Hoàng Tử Thao ở chung với Diệc Thần càng lâu, tính tình lại càng tốt, đối với mấy câu châm chọc thỉnh thoảng của Diệc Thần cậu sẽ tự động mở hệ thống che đậy 口口(tức là mấy từ nHạy cảm sẽ bị biến thành ô vuông, đọc QT đến khúc xôi thịt thường hay thấy cái này nè XD), cậu tựa hồ có thể nhìn thấy một tấm nhãn "bạch liên hoa" xuất hiện ở lan can bên phải. (bạch liên hoa: ý chỉ mấy người người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà người đó cũng gặp ai cũng thích gặp ai cũng nở, lan can bên phải ý chỉ khung nhiệm vụ, chỗ này có nghĩa là Hoàng Tử Thao tưởng tượng bản thân có nhiệm vụ bạch liên hoa, cho dù có gặp người châm chọc mình thì vẫn thích người ta)

Giờ phút này đối mặt với lời chế giễu của Diệc Thần , cậu chẳng thèm để ý chút nào, còn vô cùng vui vẻ chạy đi nhổ cỏ làm thuốc, có điều hai kỹ năng sinh hoạt này cậu đều vừa mới học, cấp bậc còn chưa cao, thuốc làm ra không đủ dùng trong bang chiến.

May mà lúc trước Huỳnh Uyển Nhi đã luyện nấu ăn mãn cấp, thế là Hoàng Tử Thao lại làm một đống món ăn, thuận tiện chuẩn bị một ít cho Diệc Thần và tổ tế ti điên loạn.

Ngày hôm sau Kim Mân Thạc nói buổi tối mình bận việc, bởi vậy cơm chiều phải ăn sớm một chút, điều này chính đúng ý của Hoàng Tử Thao .

Ăn cơm chiều xong, người trong bang đã bắt đầu xoa tay nắn chân chuẩn bị đón chờ một trận ác chiến.

Diệc Thần cũng lên sớm hơn bình thường một chút, bằng hiểu biết của Hoàng Tử Thao về Diệc Thần , một chút này chính là thời gian hắn đi làm xong chuẩn bị ăn cơm.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: sớm vậy? Ăn chưa?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : mì gói.

Hoàng Tử Thao nghe vậy lại giàn giụa nước mắt, bản thân đã lâu chưa ăn qua mì gói, thùng mì mua lúc chuyển nhà vẫn còn đặt ngâm giấm ở kia.

Từ lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của Kim Mân THạc, Hoàng Tử Thao đã khuất phục trước tài nấu nướng của đối phương, tiền sinh hoạt tháng này vừa đến cậu liền tự giác bổ sung ngay tiền ăn tháng trước, kèm theo nộp luôn cả tiền ăn tháng này.

Mỗi ngày được sống trong cuộc sống như tiên, Hoàng Tử Thao rất là đồng cảm sâu sắc với những người không có cơm ăn, chỉ có mì gói.

Một sinh viên ăn mì gói vừa học vừa làm, tiêu xài tiết kiệm, tiền kiếm được đều dành mua quần áo giả tưởng cho mình, thứ cảm giác tội lỗi không thể gạt đi này...

Có cơ hội cậu nhất định phải khuyên nhủ đối phương mới được!

Hoàng Tử Thao dùng số YY mới đăng nhập vào kênh YY của bang hội, đám người Diệc Thần đã ở bên trong.

Mọi người thấy Huỳnh Uyển Nhi vào thì chỉ chào hỏi một tiếng, không ai nhắc đến việc muốn cậu gắn mic nói chuyện cả.

Đối với việc đấy Hoàng Tử Thao không thấy bất ngờ xíu nào, ở phương diện này, tiền nhiệm Huỳnh Uyển Nhi đã đặt nền móng rất chắc cho cậu, mặc kệ phía trước nó đưa ra lý do gì, tóm lại đã khiến mọi người chấp nhận được sự thật Huỳnh Uyển Nhi không thể lên YY nói chuyện.

Nghĩ đến đây, Hoàng Tử Thao thật hơi ngạc nhiên.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: Huỳnh Uyển Nhi trước kia không chịu lên YY nói chuyện, anh lại chưa từng gặp qua ẻm, làm sao đã chắc chắn ẻm là con gái? Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng hoài nghi?

Trong một xã hội đâu đâu cũng có nhân yêu, chốn chốn đều có công nghệ cao, hành vi của Huỳnh Uyển Nhi nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : bọn tôi từng webcam.

Hoàng Tử Thao kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ hai người còn gặp mặt nhau, dù là cách internet.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : nhưng chỉ có một lần, bây giờ nghĩ lại, có thể là thế thân nó tạm thời tìm thay.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ra là vậy, hèn chi... thế thân của ẻm nhất định là một đại mỹ nữ nên mới có thể mê hoặc anh đến thần hồn điên đảo như này.

Diệc Thần im lặng một chốc.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : bộ dáng tương đối bình thường, có chút thanh tú, nhưng...

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: nhưng?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : dáng vẻ không bôi son trét phấn rất vừa ý tôi.

Hoàng Tử Thao được mở rộng tầm mắt.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: chỉ vậy?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : chỗ tôi làm công, đa số phụ nữ đều son phấn dày đặc, tôi nhìn thấy quá nhiều, không thích.

Hơn nữa còn nhìn từ nhỏ đến lớn, nhìn đến mức có ác cảm.

Người ta nói con người có phức cảm chim non, những thứ được tiếp xúc lúc nhỏ thường sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ quan lúc trưởng thành, mấy cô nàng son phấn quả thật đã ảnh hưởng đến thẩm mỹ của Ngô Diệc Phàm , nhưng lại là ảnh hưởng xấu.

Trái lại Hoàng Tử Thao còn kinh ngạc hơn, hoàn cảnh làm việc có rất nhiều cô gái tô son trát phấn, chẳng lẽ anh ta là...?

Tư duy tâm thần của Hoàng Tử Thao lại bắt đầu khuếch tán vô phương cứu chữa, trái tim thánh mẫu của cậu cũng bắt đầu bành trướng.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: vợ cũ của anh thật đúng là hiểu anh...

Ngay cả tìm thế thân cũng có thể tìm được người hợp gu Diệc Thần như vậy.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : tôi không muốn nghe thấy từ vợ cũ.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ╮(╯▽╰)╭ nghĩ theo hướng lạc quan, ít nhất anh từng có một vị tri âm.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : nếu đây cũng tính là tri âm thì tôi thà rằng không ai tri tôi.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: chồng à anh đừng đau khổ, ít nhất còn có em hiểu chồng đây, sờ đầu.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : buổi tối không được đến gần tôi trong vòng 100 mã.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tại sao?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : không muốn vì thói quen lại sử dụng Đến Chết Không Đổi, tôi sẽ hối hận muốn chặt tay luôn.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: đừng vậy mà (/TДT)/

Hoàng Tử Thao còn muốn nói tiếp thì nghe trên YY có người ho hai tiếng, tiếp theo nghe thấy một giọng nam thực trầm ổn vang lên bên tai, "Nghe thấy không?"

/o:pz:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro