Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, Chapter.62 Chế độ tự do không thể mở

Website chính thức của "Hồn Đạm OL"

Tin tốt! Tin tốt! Server Đại Sơn và server Lâm Sơn của khu vực Hồ Sóc sẽ chính thức hợp server vào đợt bảo trì thường lệ tuần này, tân server tên là Tân Lâm Sơn, đến lúc đó hoan nghênh người chơi cũ trở về, người chơi mới gia nhập. Chi tiết cụ thể xin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng, chúc bạn chơi game vui vẻ.

Đội vận hành "Hồn Đạm OL"

——————————————————————————-

Hoàng Tử Thao ngủ rất mông lung, cứ cảm giác có một bàn tay không an phận đang động loạn xạ trên người mình, cậu uể oải đập cái móng sói đang dạo chơi trên cơ thể, nhưng đối phương ngược lại còn lấn tới dữ hơn.

Có trời chứng giám, Hoàng Tử Thao bình thường không việc gì cũng phải ngủ tới mặt trời lên cao ba sào, huống chi đêm qua mới bị như vậy như vậy xong, ngay cả sức lực lật người cũng không có, chuyện tẩy rửa về sau không thể không dựa hết vào Ngô Diệc Phàm .

Gay go nhất là nhà Hoàng Tử Thao thuê không có bồn tắm, lúc tắm vòi sen chân cậu cứ run bắn cả lên, toàn thân đặt lên người Ngô Diệc Phàm mới miễn cưỡng đứng được. Cậu thấy cách nói 'làm' vợ đến chết của Ngô Diệc Phàm không khoa trương chút nào, hiện giờ cậu xụi lơ cả người, eo mỏi lưng đau, linh hồn trong trạng thái hư nhược, vậy mà còn phải chịu đựng quấy rối tình dục từ cái tên đầu xỏ kia. Hoàng Tử Thao thiệt có xúc động muốn mở đỏ PK đối phương cho rồi.

Ngô Diệc Phàm từ trước đến giờ ngủ rất ít, sau cuộc vận đồng trước khi ngủ đêm qua, chất lượng giấc ngủ càng được tăng cao một bậc, mới sáng tinh mơ đã tinh thần sảng khoái, tâm tình sung sướng.

Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm qua đêm trong nhà Hoàng Tử Thao , hắn rốt cục phát hiện một ưu điểm rất được của Hoàng Tử Thao , ấy là cậu thích ngủ "nuy", thói quen này tốt lắm, vô cùng tiện cho việc giở trò.

Ngô Diệc Phàm rất bất mãn việc Hoàng Tử Thao cự tuyệt mình trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lần sờ mó thứ hai bèn mang theo vài phần sức mạnh, rốt cục thành công gọi tỉnh Hoàng Tử Thao .

"Đừng rộn." Hoàng Tử Thao làu bàu.

Ngô Diệc Phàm đâu thể nào là một người ngoan ngoãn nghe lời, hắn ôm lấy Hoàng Tử Thao từ đằng sau, không ngừng trêu đùa cậu.

"Xéo đi học đi cho nước nó trong," Âm thanh hừ ra từ cổ họng Hoàng Tử Thao như muỗi kêu. Nếu là vào bình thường, Hoàng Tử Thao dám nói với Ngô Diệc Phàm như vậy thì hắn đã tặng cho cái mông của cậu một bàn tay rồi, nhưng chẳng qua mới vừa được 'ăn thịt' như ý nguyện xong, lại cộng thêm trạng thái của Hoàng Tử Thao hiện giờ, Ngô Diệc Phàm chỉ coi như cậu đang tán tỉnh.

"Hôm nay nghỉ," Ngô Diệc Phàm vừa quấy rối vừa nói, Hoàng Tử Thao đã cảm giác rõ ràng đằng sau có gì đấy đang chọc mình.

Hoàng Tử Thao nhớ ra, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày nghỉ nguyên đán, đây là lần đầu tiên cậu căm ghét ngày nghỉ đến vậy.

Ngô Diệc Phàm thân mật gặm cổ đối phương, "Chiêu thứ hai không?"

"... Hai cái đầu anh!!!"

Tuần lễ thi cử bận rộn trôi qua, tiếp theo là chào mừng kỳ nghỉ đông Hạnh phúc, trong khi Yên Đại và Sâm Lam đang dần được nghỉ thì trái lại Tiền Đường phải bước vào đợt đặc huấn dã ngoại mùa đông, Lộc Hàm sau hai tuần trong trạng thái rời xa văn minh, vừa trở về từ nơi thâm sơn cùng cốc băng tuyết bao trùm, giờ phút này đang thỏa mãn ngồi trên sô pha ở nhà Hoàng Tử Thao , đồ ngụy trang đất tuyết trên người còn chưa thay, tay phải đang đùa nghịch một con dao xếp quân dụng.

Kim Mân Thạc sợ Lộc Hàm bị đông lạnh sinh bệnh, bèn đặc biệt đun trà gừng, còn không quên bưng thêm một ly cho Hoàng Tử Thao .

"Đào Đào, nhìn cậu có vẻ không tinh thần cho lắm," Kim Mân Thạc quan tâm hỏi han.

Hoàng Tử Thao mệt mỏi bò ra bàn cơm, thằng bạn nối khố chết bầm của cậu gần đây đang nghiên cứu một trăm chiêu giết vợ, tui có tinh thần mới sợ, mọi người hay nói như nào nhỉ, đáng sợ nhất là xử nam vừa được bóc tem.

"Nghỉ đông cậu cũng không về à?" Lộc Hàm uống trà gừng hỏi.

"Trong nhà không có tivi không có mạng mẽo, trở về cũng không có gì làm, chờ sang năm hẵng về, cậu thì sao?" Hoàng Tử Thao như cũ bò ra bàn nằm ngay đơ.

"Cậu tốt hơn trở về đi, để phòng ở lại cho tớ và Bảo Thạc ," Ngụ ý, tui cũng không có ý định quay về.

Hoàng Tử Thao dòm khinh bỉ, tui cứ không cho cậu như nguyện đấy.

"Nhưng sao cậu không sang nhà Phàm ở?" Ý Kim Mân Thạc là căn phòng gần trường học của Ngô Diệc Phàm , song Hoàng Tử Thao không biết, cậu cứ tưởng Kim Mân Thạc đang chỉ gia đình chính thức của Ngô Diệc Phàm , cậu nghĩ bụng, giờ đã đăng đường nhập thất thì sớm quá rồi.

"Tớ cứ thích ở lại đây làm bóng đèn, quấy rối hai người đấy," Hoàng Tử Thao trưng ra một nụ cười âm hiểm, Lộc Hàm liếc xéo Hoàng Tử Thao , con dao linh hoạt chuyển tới chuyển lui trong tay, múa ra bóng mờ.

Kim Mân Thạc ngồi bên cạnh Lộc Hàm, vỗ vỗ chân hắn, "Anh đừng hù dọa nó, đông người náo nhiệt, đúng rồi, sao Phàm còn chưa về nhỉ?"

Ngô Diệc Phàm thi xong ngày hôm sau đã về công ty báo danh, không chậm trễ một ngày, có thể nói là công nhân gương mẫu chiến sĩ thi đua. Làng đại học ở ngoại thành phía Bắc Hồ Sóc, nơi Ngô Diệc Phàm thực tập nằm ngay trung tâm thành phố, cũng may diện tích thành phố Hồ Sóc không lớn, lượng thực tập vào nghỉ đông cũng ít hơn nghỉ hè, Ngô Diệc Phàm còn có thể chạy tới chạy lui.

Khi Ngô Diệc Phàm về đến nhà, Hoàng Tử Thao đang nằm lỳ trên giường lướt weibo bằng di động, bận tán gẫu với hai người nào đấy ngay tại phía dưới ảnh chụp do một chủ bốt thứ ba gửi, nói chuyện quá tập trung, ngay cả Ngô Diệc Phàm vào nhà cũng không phát hiện, mãi đến khi thấy giường lõm xuống mới phát hiện Ngô Diệc Phàm đã về, liền cuống cuồng lẹ tay lẹ chấn tắt ứng dụng weibo.

Ngô Diệc Phàm thấy cái vẻ làm chuyện xấu bị thộp cổ của cậu thì sinh lòng nghi ngờ, "Làm gì đấy?"

"Lướt, lướt weibo."

"Lướt weibo mà khẩn trương như vậy?"

"Rõ ràng do anh vào mà không nói tiếng nào làm em giật cả mình."

Ngô Diệc Phàm chìa tay ra, ý bảo đưa di động đây, Hoàng Tử Thao vội vàng giấu tay ra sau lưng, đùa à, mấy nội dung mình vừa chuyển phát (tương tự như retweet hay share ấy) chỉ cần nhìn cái là biết ngay có nghĩa gì!

"Đây, đây là riêng tư cá nhân của em."

Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao khẩn trương như thế, biết ngay đối phương chắc chắn lại đang gạt mình giở trò xấu nào đấy, thế là bèn vươn tay móc điện thoại của mình ra, "Được thôi, vậy ID weibo của em là gì, chúng ta làm fan của nhau." (từa tựa như subscribe hoặc like)

Hoàng Tử Thao sợ hãi, "Không được!"

"Cái này cũng không được? Lẽ nào vợ chồng không nên chú ý nhau sao?" (chú ý giống như subscribe hoặc follow)

"Không phải, ý em không phải không được mà ý em là..." Đại não Hoàng Tử Thao tăng tốc chuyển động, "A, đúng rồi, anh ở Hạ Lãng weibo đúng không?"

"Đúng."

"Thì đúng rồi, em ở Bố Tu Lãng weibo, hai chúng ta không chung một nền tảng, không làm fan nhau được," (cái này tương tự như anh ở facebook em ở twitter nên hai ta không friend nhau đc ấy) Phút cuối cùng cậu còn dối trá thêm một câu, "Haizz, đáng tiếc quá."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, "Vậy hả? Có cả nền tảng này ư, sao anh chưa từng nghe thấy?"

"Là một website nhỏ, không nổi tiếng."

"Vậy anh đi đăng kí một cái," Ngô Diệc Phàm ra vẻ muốn ấn di động.

"Đừng đừng đừng," Hoàng Tử Thao vội vàng kéo tay hắn, "Weibo của bọn em ít người lắm, không náo nhiệt, để em sang bên anh đăng kí một cái vẫn hơn."

Ngô Diệc Phàm càng thêm chắc chắc đối phương đang giấu mình chuyện gì, không tiếp tục chọc cậu nữa, cất di động vào, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì cũng có ngày anh túm được cái đuôi hồ ly của em.

Kỳ nghỉ bắt đầu, Kiếm Tình lại khôi phục hoạt động đoàn đội, mỗi tuần hai phó bản cỡ lớn, Già Lam Điện chủ yếu dùng để kéo người mới và trang bị cho acc nhỏ, Giếng Trăng tuy đã thông, nhưng hễ đánh thì vẫn nhọc nhằn như cũ, Huỳnh Uyển Nhi không còn là vợ Diệc Thần , muốn qua được BOSS cuối phải xem vận may.

Không phải không có ai đề nghị acc nữ khác trong đoàn kết hôn giả với Diệc Thần để sử dụng kỹ năng vợ chồng, nhưng đều bị Diệc Thần và Huỳnh Uyển Nhi phủ quyết. Là người thì đều nhìn ra được, tình cảm của cựu vợ chồng mô pHạm giờ còn tốt hơn hồi trước ly hôn, mà ông chồng đương nhiệm của Huỳnh Uyển Nhi từ sau đêm được Diệc Thần công khai thổ lộ thì không còn online nữa, người của Kiếm Tình dĩ nhiên biết rõ chân tướng, nhưng người bên ngoài vốn đã như ngắm hoa trong sương mù rồi, giờ càng bị mối quan hệ phức tạp này làm cho choáng váng đầu óc hơn, về sau đơn giản không thèm nhiều chuyện nữa, có muốn nhiều cũng không biết nhiều làm sao.

Ngô Diệc Phàm không dọn máy tính để bàn sang đây, mà thu xếp một cái bàn xếp trên giường, dùng laptop. Hồi trước laptop lên mạng bằng 3G, vừa tốn dung lượng vừa chậm, Ngô Diệc Phàm bèn mua một thiết bị định tuyến (hay còn gọi là hộp router, là cái cục ADSL hoặc cục wifi ở nhà mọi người í), sửa đường dây trong nhà Hoàng Tử Thao một chút, như vậy dù có thêm một chiếc máy tính nối vào cũng lên mạng được.

Hoàng Tử Thao vắt vẻo trên lưng Ngô Diệc Phàm như cái mai rùa xem hắn chơi game, hiện giờ vũ khí Diệc Thần sử dụng chính là cây trường thương Huyễn Diệt cực phẩm +10 Huỳnh Uyển Nhi làm cho hắn hồi xưa, sau khi cây thương được đập viên bảo thạch màu đen của Mộ Dung, mũi thương có thêm một tầng hiệu ứng ánh sáng màu đen, khi chạy hoặc khi chuyển động sẽ kéo ra một đường quỹ tích sao chổi thiệt dài, oai phong miễn bàn, mỗi ngày có không ít người vì cái này mà đi coi trộm trang bị của Diệc Thần .

"Nghe nói sắp hợp server." Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nói.

"Hở? Thật á?" Hoàng Tử Thao lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.

"Em không xem website chính thức sao?"

"Không có thói quen, đây chẳng phải là... ?" Bản thân sẽ chạm mặt với cái đám hồi xưa?

"Chẳng phải gì?"

"... Không có gì."

Các đoàn viên đã lục tục tiến vào phó bản, Mạc Thương Tâm gửi Ready Check (điểm danh), Hoàng Tử Thao trở lại trước máy tính nhấn xác nhận, hôm nay bọn họ sẽ đánh Giếng Trăng BOSS số 4, số 4 ở dưới một cái nóc nhà, người chơi ở dưới nóc sẽ phải chịu công kích pháp thuật tập thể, trên nóc có một bờ rìa nhô lên, nếu rời khỏi pHạm vi bờ rìa, sẽ bị cưỡng ép trở thành mục tiêu công kích của Song Tử, hơn nữa còn bị giết ngay lập tức.

Chiến thuật của Kiếm Tình là trước khi đánh nhau, tất cả viễn trình đứng ở chỗ bờ rìa, chuẩn bị xong thì MT dẫn đầu, tất cả cận chiến nhảy xuống cùng MT, trong suốt quá trình, viễn trình và trị liệu sẽ đứng ở trên nóc, giảm bớt thương tổn do pháp thuật tập thể gây ra.

Nếu muốn thành công đứng được trên nóc thì phải chuyển sang hình thức đi đường (thường có hai hình thức đi và chạy, đi thì dễ đếm số bước chân hơn), nhắm ngay góc chếch 45 độ với nóc, nhảy lên rồi nhấn nút tới (ấn phím space nhảy lên rồi ấn phím ↑), vị trí bắt đầu nhảy mà xa thì nhảy không tới, gần thì lại nhảy lố đà, nhấn nút tới cũng chỉ được nhấn một cái, nhấn nhiều hơn một cái sẽ té xuống. Lần nào đánh tới số 4 cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian ở vấn đề nhảy lên nóc nhà, luôn sẽ có người ngã xuống, mà hễ ngã một cái là toi cả đoàn, lại phải làm lại từ đầu.

Hôm nay đánh số 4 mất hai lần, khi chuẩn bị có ba người rớt xuống khỏi nóc nhà, cả thảy tổng cộng đã diệt đoàn năm lần, Ngô Diệc Phàm —— không, bây giờ phải là Diệc Thần —— khi T (tank: làm bia) phó bản đoàn đội tính tình chưa bao giờ dễ chịu, tuyên bố thẳng còn ngã xuống nữa thì một lần trừ 5 điểm DKP.

Chư vị Kiếm Tình mãi cũng đã thành quen với tính khí của Diệc Thần , trên thực tế không chỉ mình Diệc Thần như vậy mà tuyệt đại đa số MT cũng không dễ tính hơn bao nhiêu, có rất nhiều MT có năng lực và tính cách quan hệ trực tiếp với nhau, thời gian dài, mọi người cảm thấy MT càng tàn bạo thì trình độ càng cao, tựa như bác sĩ càng dữ thì y thuật càng giỏi vậy.

Kỳ thật đấy là một đại sai lầm, nguyên nhân chân thật là người thích làm T, trong tính cách sẽ ít nhiều có nhân tố duy ngã độc tôn như Ngô Diệc Phàm , MT của đại bang hội còn được cung phụng như chúng tinh phủng nguyệt, cộng thêm RL (raid leader) và MT mà nhuyễn thì kỷ cương đoàn đội sẽ lỏng, cường thế một chút ngược lại có lợi cho tiến độ hơn, dần dà hình thành loại cục diện này.

Thế nhưng mọi người càng thấp thỏm lo sợ thì càng dễ mắc lỗi, thêm hai lần đánh không qua do có hai người té xuống, Hoàng Tử Thao nhìn ra được Ngô Diệc Phàm đang bên bờ phẫn nộ.

Quả nhiên lại có thêm một bạn trẻ xui xẻo bất cẩn nhảy lố đà, đặc biệt trong tình hình bạn trẻ này đã té một lần trước đó nữa thì Ngô Diệc Phàm rốt cục bạo phát, bắt đầu răn dạy người ta ngay trên YY. Hồi trước Hoàng Tử Thao từng thấy Ngô Diệc Phàm phát hỏa tại YY, nhưng thấy tận mặt thì đây là lần đầu.

Trên kênh đoàn đội và YY, mọi người đều im lặng không dám hó hé một câu, nhưng trong âm thầm thì đều đang gọi Huỳnh Uyển Nhi, bọn họ biết tuy hai người đã ly hôn nhưng quan hệ còn hơn cả ngày xưa, cũng chỉ có cậu là khuyên được Diệc Thần đang nổi đóa.

Vậy là trong kênh nói chuyện riêng của Hoàng Tử Thao nhảy ra một loạt lời cầu tình.

【 nói chuyện riêng 】 Manh Đản Đản: chị Huỳnh Uyển Nhi, em sợ tới mức nhũn cả tay rồi, phỏng chừng kế tiếp người mắc lỗi sẽ là em, lỡ như em có bất Hạnh té xuống thì chị nhất định phải nói đỡ vài câu giúp em với đại dã lang nha T 口 T

【 nói chuyện riêng 】Mạc Thương Tâm: Huỳnh Uyển Nhi khuyên nhủ bác Thần được không, trừ DKP nói hai câu là được rồi, đừng phê bình quá đáng quá ^^!

【 nói chuyện riêng 】 Lữ Tiểu Bố: chị hai xin hãy cố gắng thuần phục Thần ca!

【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Hoa Thủy: bà chị đại nhân! Em thực không cố ý té xuống mà! MT đại nhân làm em căng thẳng quá, cầu xin cứu vớt!!!

【 nói chuyện riêng 】 Kiêm Điệp: bác Thần lại không được thỏa mãn hả? Nhanh đi dập lửa.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: tớ tắt tiếng YY, ở cách vách mà cũng nghe thấy, hết cả hồn

【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: Huỳnh Uyển Nhi giờ mà không lên thì khi nào lên? Nhanh xài sắc dụ không bàn cãi!

Hoàng Tử Thao bị cả đám làm cho dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên giường, cũng biết nếu cứ mặc kệ như này thì hắn nhất thời nửa khắc không thể hả giận, đành phải bất chấp khó khăn xán lại gần.

"Ông xã đừng nóng giận," Hoàng Tử Thao từ đằng sau ôm cổ Ngô Diệc Phàm , thổi hơi vào tai hắn.

"Đừng rộn." Ngô Diệc Phàm đẩy cậu ra.

"Hầy, không phải chỉ là té thôi sao, hồi khai hoang anh chưa từng té hả?"

"Mấy người té xuống gọi là té xuống, anh té xuống gọi là khui quái." Ngô Diệc Phàm không thèm nói lý lẽ.

Hoàng Tử Thao bị hắn chọc cười, "Cái đấy mà anh cũng không biết xấu hổ gọi là khui quái, BUFF còn chưa thêm xong nữa là, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, dù gì anh cũng trừ điểm cậu ta rồi."

Hoàng Tử Thao luôn một mực nói chuyện sát bên tai Ngô Diệc Phàm , hà hơi làm cho Ngô Diệc Phàm ngứa ngáy lỗ tai, hắn bắt lấy bàn tay đang quấn trên cổ mình, nghiêm mặt nói, "Em đừng quyến rũ anh."

Hoàng Tử Thao cố ý nháy mắt, "Em quyến rũ anh đấy, anh làm gì được nào?" Nói xong còn cười đến là dâm đãng.

Ngô Diệc Phàm xoay người đè Hoàng Tử Thao , "Anh còn không trị được em sao?"

Hoàng Tử Thao thấy tình thế không ổn, vội đình chỉ, "Anh làm thật? Còn đang hoạt động kìa."

"Ai để ý? Lửa do em đốt em phải phụ trách dập," Ngô Diệc Phàm đè lên không chút khách sáo.

Hoàng Tử Thao nghĩ bụng, không phải vậy chứ, mình đi cầu tình giùm người khác, sao kết quả lại gom luôn mình vào? Cái này không phải do cậu nghĩ nhiều mà là hiện giờ kỹ thuật của Ngô Diệc Phàm đã tiến bộ hơn lần đầu không ít, dăm ba cái sờ mó đã khơi được tình dục của cậu.

Nhưng ngay khi Hoàng Tử Thao bắt đầu có cảm giác thì Ngô Diệc Phàm bỗng ngừng lại, Hoàng Tử Thao bực bội, làm gì có ai trêu chọc người khác như vậy, cậu lấy hông ẩy ẩy Ngô Diệc Phàm , "Anh rốt cuộc có làm không?"

Ngô Diệc Phàm cau mày trầm tư, "Cứ thấy là lạ ở chỗ nào."

Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ, cũng nhận ra là lạ ở chỗ nào, "Vừa nãy anh mở YY ở chế độ gì?"

"Tự do."

"Đậu má!"

Hai người vội vàng vọt tới trước máy tính, chuyển sang YY nhìn thử, quả nhiên là tự do phát ngôn!

Lại nhìn thử danh sách nhân viên bên phía trái YY, mọi người đều đã sửa chữ ký.

Mạc Thương Tâm (treo máy người không có ở đây)

Manh Đản Đản (đến phố ăn vặt ăn món xào)

Tôn Tiểu Quyền (tai nghe bị hư đi mượn tai nghe mới)

Lữ Tiểu Bố (trong WC)

Hạ Đại Gia (đi thân mật với vợ rồi)

Kiêm Điệp (đang xem phim Hàn chớ quấy rầy)

Tiểu Thụ Đừng Chạy (đang nghe kịch truyền thanh, YY tắt tiếng, có việc buzz riêng)

Thạc Anh Vũ (thực ra tớ vốn không mở YY)

...

"Đều tại anh! Em mất mặt mất đến nhà bà ngoại rồi!" Hoàng Tử Thao tức giận bóp cổ Ngô Diệc Phàm .

"Em còn mặt mũi nói anh? Rành rành là em quyến rũ anh trước." Ngô Diệc Phàm lật tay giữ chặt Hoàng Tử Thao .

"Em quyến rũ anh? Rõ ràng do em thấy anh bốc lửa nên mới giúp anh dập lửa!" Hoàng Tử Thao tuy bị áp chế nhưng vẫn mạnh miệng.

"Dập lửa? Anh thấy em nhảy vào đốt lửa thì có."

"Anh là ngựa giống hả? Tùy tiện một chút anh liền động dục?" (1 con ngựa giống thường đi với n con ngựa cái để gây giống :|)

"Được, để anh cho em xem thử cái gì gọi là ngựa giống."

"Tránh ra ư ư ư..."

Một phút sau.

"Ông xã..."

"Hử?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Tự do kìa mụ nó!!!"

Trên YY:

Mạc Thương Tâm (treo máy người không ở đây, căn bản chưa từng trở về đây)

Manh Đản Đản (phát hiện phố ăn vặt không mở cửa vào ngày nghỉ, đến căn tin hai Yên Đại xem xem có bán bánh bao không)

Tôn Tiểu Quyền (mượn được tai nghe mới rồi, nhưng lại phát hiện hóa ra card âm thanh bị hỏng)

Lữ Tiểu Bố (đang táo bón)

Hạ Đại Gia (vợ nhiệt tình quá không chịu thả tui ra)

Kiêm Điệp (phim Hàn quá dài tạm thời xem chưa xong)

Tiểu Thụ Đừng Chạy (nghe xong kịch truyền thanh chạy đi nghe phỏng vấn, YY tiếp tục tắt tiếng)

Thạc Anh Vũ (nhà ở kiểu cũ cách âm rất tốt, không nghe thấy gì hết)

Mộ Dung (anh tới giám sát tiến độ phó bản của bang hội, mọi người không cần để ý anh)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro