Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, Chapter.09 Sư đồ trùng phùng vẫn còn loạn

Người gởi tin: Ironman (Người Sắt • sắp chảy), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: mẹ ơi nóng chết người

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Có ai biết sân băng của trường có mở cửa ngày nghỉ không? Không trượt băng đi vào giải nhiệt cũng được.

——————————————————————————-

Người gởi tin: Peach (Tiểu Đào Tử mở điều hòa đắp chăn bông ăn kem), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: mẹ ơi nóng chết người

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Vô cùng chắc chắn nói cho cậu biết, không mở \(^o^)/~ huấn luyện viên với nhân viên công tác cũng phải nghỉ hè chớ.

Thuận tiện nói luôn phía cửa Đông có một sauna công cộng đang mở, chi bằng thử dùng độc trị độc xem?

——————————————————————————-

Khi Kim Mân Thạc gõ cửa phòng Hoàng Tử Thao thì cậu đang ngồi trước máy vi tính múa may năm ngón post bài nhảm.

Cho dù đây không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, nhưng mỗi lần nhìn đến Kim Mân Thạc đều cảm thấy rất thần kỳ.

"Bản lĩnh đánh chữ một tay của cậu rốt cuộc luyện từ đâu ra thế?"

"Hâm mộ à?" Hoàng Tử Thao không thèm ngẩng đầu, hỏi.

"Nói thật, có chút chút, nhìn tốc độ đánh chữ của cậu không chậm hơn người thường tí nào, nếu không phải tớ nhìn thấy tận mắt thì căn bản không tin cậu đang đánh bằng một tay."

"Này có gì mà hâm mộ, một tay chả thuận tiện tẹo nào, nhất là khi phải ấn CTRL, ATL, SHIFT, tớ thực hận không thể dùng luôn cả chân."

"Nhưng nghĩ theo hướng lạc quan thì sẽ giải phóng được một tay đi làm chuyện khác, tỷ như ấy ấy í í."

Bàn tay đang đánh chữ của Hoàng Tử Thao khựng lại, "Cậu nghiêm túc?"

Kim Mân Thạc tựa hồ nghĩ đến thứ gì đó, "Có lẽ nào cậu luyện ra nhờ vậy?"

"Mịa!!"

Kim Mân Thạc nhún vai, "Đùa chút thôi."

Hoàng Tử Thao giơ móng trái của mình lên, "Nếu cậu giống tớ thì cũng có thể luyện được tuyệt thế võ công này."

Kim Mân Thạc dòm ngón tay của cậu, tấm tắc hai tiếng, "Nói thực, cậu làm sao mà thê thảm được như vậy hả?"

Không đợi Hoàng Tử Thao mở miệng Kim Mân Thạc lại nói, "Ngàn vạn lần đừng nói với tớ cậu gặp tai nạn giao thông."

Hoàng Tử Thao nguýt Kim Mân Thạc một cái, "Tớ mà dùng lý do nhảm nhí như vậy? Không phải đã nói với cậu là tớ trượt băng té ngã à."

"Không phải học kỳ sau mới có giờ trượt băng sao?"

"Không có giờ thì không được đi sao? Mang thẻ học sinh đi là được làm thẻ, không mất tiền."

"Không ngờ cậu còn thích thể loại vận động này."

"Cậu có muốn đi cùng không? Đợi khai giảng tớ dẫn cậu đi."

"Nhìn cái dáng thương binh liệt sĩ của cậu, tớ nghĩ không cần đâu."

"Sân băng có một đàn anh kiêm huấn luyện viên, là một mỹ nam như hoa."

"Lần sau cậu đi lúc nào? Nhớ gọi tớ."

Hoàng Tử Thao : "..."

"Mà cái móng dê của cậu khi nào mới khỏi đây?"

"Thương gân động cốt một trăm ngày, hẳn là nhanh thôi," Hoàng Tử Thao giật giật ngón tay, "Kỳ thật tớ thấy bây giờ đã khôi phục gần xong rồi, nhưng bác sĩ vẫn không cho tớ vận động nhiều, sợ lệch vị trí hay gì đó."

"Tớ thấy cậu cứ nghe lời bác sĩ đi, chăm sóc cho đàng hoàng, lỡ mà để lại di chứng gì thì phiền đấy."

"Đúng vậy, nếu không tớ còn phải vật vã thê thảm như này à." Đi phó bản còn bị đá, ngay cả ảnh võ cũng trèo lên đầu mình.

"Buổi tối tớ hầm canh xương cho cậu bồi bổ." Kim Mân Thạc đứng dậy đi ra ngoài.

"Woa~ Bảo Thạc thật sự là người vợ hiền tuệ đệ nhất thiên tự hào! Gả cho tớ đi!" Hoàng Tử Thao mắt mang hình ngôi sao. (thiên tự hào: mấy bạn hay đọc cổ trang thì sẽ thường thấy vào khách điếm các anh nhà giàu hay đặt "phòng chữ thiên", thiên tự hào này chính là chữ thiên, đây là cách xếp Hạng dựa theo chữ cái trong "Thiên vạn tự" có nghĩa là một ngàn chữ do Chu Hưng Tự biên soạn, cả cuốn sách có 250 câu, mỗi câu 4 chữ, đúng một ngàn chữ. Câu đầu tiên là: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang => thiên tự hào là no.1, sau đó còn có địa tự hào, huyền hoàng tự hào)

"Cậu nghĩ hay nhỉ!"

Hoàng Tử Thao lại spam BBS thêm một hồi mới mở biểu tượng "Hồn Đạm OL" vào trò chơi, vừa online không bao lâu thì Thạc Anh Vũ cũng login.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: Huỳnh Uyển Nhi đi hàng ngày không? (hàng ngày: nhiệm vụ hàng ngày)

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: đi ~

Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng chúng sinh viên đều thích thức đêm, bây giờ là buổi sáng, là thời điểm tốt để ngủ bù, trong bang hội không có ai online, trong đội ngũ chỉ có hai người Thạc Anh Vũ và Huỳnh Uyển Nhi.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: Bảo Thạc làm việc nghỉ ngơi thực khỏe mạnh, ngủ sớm dậy sớm.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ha ha, quen rồi, cậu cũng vậy đó thôi?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: mình dậy sớm để ké bữa sáng... Mà nè, chồng mình ăn ngủ có phải rất loạn xạ không? Mình chưa từng thấy anh ấy login ban ngày.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: hở? Cậu không biết? Không phải cậu nhớ rõ cậu ta à?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ặc, một phần thôi, một phần thôi.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ban ngày cậu ta phải đi làm.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: đi làm????

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ... Đừng kinh ngạc vậy chứ.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: anh ấy không phải sinh viên ư?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ờ, bây giờ đang nghỉ hè mà, cậu ta... cứ coi như đang làm công đi.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: làm công????????

Hoàng Tử Thao hoàn toàn kinh ngạc, cậu tức thì tưởng tượng ra hình ảnh một nhân viên phục vụ đeo tạp dề cầm cây lau nhà dọn buồng vệ sinh ở McDonald, hoặc là mặc đồ rối đứng trên đường phát tờ rơi trong cái nóng khốc liệt của mùa hè...

Sau đó cầm số tiền mồ hôi nước mắt cực khổ mới kiếm được vào trong game thay cô vợ nhân yêu của mình trả một khoản nợ kếch xù, giữ gìn danh dự cho cô ấy...

Nghĩ đến điểm này, Hoàng Tử Thao không kềm được cảm động mà rơi lệ.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: Huỳnh Uyển Nhi kia, a ý mình là, mình của hồi trước có biết chuyện anh ấy làm công không?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: đương nhiên có, Phàm vừa tốt nghiệp trung học đã bắt đầu làm công, nghỉ đông và nghỉ hè đều không ngoại lệ, cậu còn trách móc cậu ta ngày nghỉ không ở bên mình.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ... thứ con gái nhẫn tâm.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: hả?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: à là tớ đột nhiên nhớ đến hướng đạo sinh lớp tớ, cậu đừng để ý.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: độ nhảy cóc tư duy của cậu có bị cao quá không?

Hoàng Tử Thao mở giao diện nhân vật, trên người cậu còn đang mặc trang phục mốt mấy hôm trước Diệc Thần mua cho Huỳnh Uyển Nhi từ thương thành, đều có thời gian Hạn định, mỗi món chỉ có thể mặc 7 ngày, hơn nữa cái nào cũng xa xỉ.

Trong ba lô vẫn còn một bộ để thay đổi, chuẩn bị cho bộ trên người hết Hạn thì mặc vào, phong cách của hai bộ thời trang không khác biệt nhau, một bộ vàng nHạt, một bộ trắng tinh, đều theo con đường thiếu nữ thanh thuần.

Sau khi đồng ý đóng vai vợ Diệc Thần , Hoàng Tử Thao phát hiện đối phương thực sự như đang chơi hệ dưỡng thành với cậu, thứ gì cần xài tiền thì tuyệt đối không tiết kiệm, nhưng phải ăn mặc dựa theo sở thích của Diệc Thần .

Trải qua quan sát của Hoàng Tử Thao , những thứ Diệc Thần thích đều là theo hướng ngây thơ, cổ điển, trong sạch, hoàn toàn vô cảm với phái gợi cảm xinh đẹp, trong trò chơi có không ít đồ thời trang hở hang hơn nữa còn bán đắt như tôm tươi, nhưng Diệc Thần tuyệt đối không có khả năng mua cho Huỳnh Uyển Nhi những món này.

Cũng nhờ vậy mà Hoàng Tử Thao không phải mặc đồ hở ngực hở chân chạy tới chạy lui trong game, nếu vậy thật thì đoán chừng đến cậu cũng chịu không nổi.

Vốn Hoàng Tử Thao nghĩ đối phương là một đại phú hào, sửa soạn vợ mình cũng là vì thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân, cho nên cậu mới tiếp nhận rất tự nhiên.

Nhưng bây giờ trong lúc vô tình phát hiện bí mật nguồn tài phú của Diệc Thần , lại không khỏi thấy đau lòng xót ruột.

Phải biết rằng bản thân cậu chơi game trước giờ chưa từng bỏ ra một phân tiền nào, năm trăm đồng mua acc này coi như là khoản giao dịch đầu tiên giữa nhân dân tệ với vật phẩm hư cấu của cậu.

Tiền nhiệm Huỳnh Uyển Nhi biết rõ Diệc Thần đến ngày nghỉ cũng phải vừa học vừa làm, vậy mà còn làm ra chuyện có lỗi với hắn cỡ này, quả thực là khiến người ta căm phẫn!

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: Bảo Thạc , hỏi thật, cậu có thấy mình lúc trước rất hư không?

【 đội ngũ】 Thạc Anh Vũ: hả?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: thì... cố ý mè nheo ông xã mua này mua kia, xài tiền của anh ấy.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ờm, không có, không có khoa trương như vậy, hình như là Phàm chủ động mua cho cậu nhiều hơn?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: vậy cũng phải từ chối chứ! Không nên lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của ông xã như vậy!

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ... hèn chi mà Phàm thích cậu, cậu thực là suy nghĩ cho cậu ta.

Tuy rằng cậu ta không để ý cậu tiêu xài bậy bạ đâu, cậu ta đâu có thiếu tiền, Thạc Anh Vũ nghĩ.

Thực tập ở công ty nhà mình hẳn cũng được coi như một loại làm công hen, huống chi Phàm không giống như mấy cậu ấm chỉ giả vờ đi cho có, cậu ta đích thực bắt đầu học tập từ nền tảng.

Thạc Anh Vũ còn nhớ rõ mùa hè năm tốt nghiệp trung học, năm đầu tiên Phàm dùng thân phận thực tập sinh đến công ty báo danh, thân phận không bị phát hiện, chỉ làm những công việc cơ bản như mua cà phê, photo giấy tờ, chạy việc linh tinh.

Bây giờ tuy ai nấy đều biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta vẫn làm những việc cơ bản nhất.

Đây cũng là truyền thống hàng đầu của nhà họ Ngô, con cái nhà ấy đứa nào cũng phải vào công ty gia tộc thực tập lúc nhỏ tuổi, không có ngoại lệ, nghe nói chỉ có vậy mới nắm giữ hoàn toàn cách vận hành của một công ty, tiện bề cho việc tham gia quản lý sau này.

Cho nên con cháu Ngô gia không hề phô trương như những đứa bé nhà giàu khác, mà thường khiêm tốn hơn, còn rất giỏi chịu cực khổ.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: mình nhất định sẽ thay da đổi thịt!

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: hả?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: phải làm một người vợ tốt!

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ặc...

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: xin hãy nhìn tớ từ tra thụ biến thành trung khuyển!

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: sức ảnh hưởng của Tiểu Thụ Đừng Chạy trong bang hội lớn thật...

Hai người tiếp tục tổ đội làm nhiệm vụ hằng ngày, mãi đến khi trên bản đồ mọc ra một người thứ ba.

【 trước mặt 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~~~ sao tối hôm qua nhìn thấy con người lại offline?

【 trước mặt 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~~~ con đến nương tựa người đây ~~~~~

【 trước mặt 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~~~ tại sao không để ý đến con?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: Huỳnh Uyển Nhi, có phải người kia đang gọi cậu không?

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ai? Làm gì có ai? Bản đồ này ngoại trừ hai đứa mình còn người khác à?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: ... đừng làm tớ sợ!

【 trước mặt 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ Huỳnh Uyển Nhi!

【 trước mặt 】 Huỳnh Uyển Nhi: mỹ nữ, cô nhận nhầm người rồi!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: đừng có mang cái tên ghê tởm như vậy mà gọi ta sư phụ!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ, người cuối cùng để ý đến con, 555555~~~

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: con định làm gì thế, mua acc này làm chi?!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: bởi vì trên 3715 chỉ có bán ba tế ti ở server này! Có một cái tên là Hỏa Tinh Văn con không nhận ra, có một cái tên là Bin Laden Khen Kỹ Thuật Trên Giường Của Tui Cao~

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: là Obama Khen Tui Đẹp Trai!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: có khác nhau à? Dù sao cũng không thuộc khẩu vị của con, tên này không tốt ư? Con thấy cũng được đó chứ.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tôi không biết cậu, tạm biệt!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đừng mà sư phụ (/TДT)/

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: nhưng sao cứ nhất định phải mua tế ti? Hồi trước con đâu có chơi tế ti!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: con là đồ đệ của sư phụ, đương nhiên phải giống sư phụ, con còn đặc biệt đi tẩy thành hệ tự nhiên kìa~

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: !!!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: như vậy mới chứng tỏ con là đệ tử đích truyền của sư phụ!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: nhưng con biết chơi hả?

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: hoàn toàn không (/TДT)/

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: còn hổng bẳng tạo cái acc mới cho rồi!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: tạo acc mới ai kéo? Hổng lẽ trông cậy vào sư phụ kéo con thăng cấp?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ... Không ta cảm thấy con mua acc này rất sáng suốt.

Bản thân Hoàng Tử Thao đã là một tên lười luyện cấp, càng không có khả năng kéo đồ đệ mình.

Lúc trước tiểu đồ đệ của cậu luyện cấp, người làm sư phụ đây từ đâu tới đuôi chưa từng kéo con người ta một lần, vẫn là đồ phu của cậu làm thay, còn tác dụng của tên sư phụ này là cả hành trình tán gẫu với đồ đệ mà thôi.

Hai người này không biết có phải do tư duy não giống nhau hay không mà xáp vào cùng một chỗ là đặc biệt nhiều chuyện, tí chuyện nhỏ cũng có thể líu ríu không ngừng, so ra thì đồ phu của cậu quả thực là một Muộn Du Bình, không biết hai người này làm sao mà ở chung được lâu như vậy. (Muộn Du Bình: 1 nhân vật trong ĐMBK, im lìm như cái hũ nút)

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: haizz, nói, con đến Lâm Sơn này, giết heo nhà con biết không?

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: giết heo gì?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: là đồ phu của ta đó, trượng phu của đồ đệ á.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đương nhiên không biết rồi, sư phụ ngàn vạn lần không được nói với hắn!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ta cũng đâu muốn nói! Nhưng nó là một tên biến thái! Đứng trước mặt nó ta không có bí mật!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ! Con tin người nhất định chịu được áp lực! Con xem trọng người, người nhất định rất gấu!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ta chẳng hiểu hai đứa là như nào nữa, rõ ràng quan hệ trước giờ rất tốt, kết quả một đứa đột nhiên đòi ly hôn, một đứa sống chết cũng không chịu.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ai yô, ngay từ đầu không phải nói rõ là vì trong server MM quấy rầy hắn nhiều quá, bọn con chỉ kết hôn giả để giúp hắn chặn hoa đào sao? Còn là do sư phụ giới thiệu nữa!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: hơn nữa lúc đó cũng nói rồi, chỉ cần con tìm được đối tượng thích hợp là có thể tùy thời chia tay, ai ngờ hắn lại nói chuyện không giữ lời!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: tuy có nói vậy thật... nhưng về sau ta thấy hai đứa ở chung rất hòa hợp mà, còn tưởng rằng hai đứa phim giả thành thật rồi!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ đã bảo hắn biến thái, còn giao con cho biến thái, sư phụ thật là xấu!

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ... tóm lại, ta chỉ có thể giúp con chặn thêm một tháng, chờ đi học rồi, ta cũng không thoát được nó.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: yên tâm đi, đến lúc đó hắn đã quên con từ khuya rồi, à đúng, ở server này sư phụ có bang hội không? Thêm con vào bang với.

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ờ hen, con vào đội trước đi.

【 đội ngũ 】 [Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng] gia nhập đội ngũ.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: cái tên này...

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: giới thiệu một chút, đây là đồ đệ của mình, đồ đệ, đây là Bảo Thạc .

【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: chào Bảo Thạc !

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: chào Tướng Công... sao nghe kỳ cục thế nhỉ.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ặc, cậu cứ kêu nó là Tiểu Khấu Nhi đi.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: Tiểu Khấu Nhi ^ ^ tên đáng yêu quá.

【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ~(@^_^@)~ anh là bạn sư phụ mới quen ở server này hở?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: hả?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: không phải! Cậu ta là bạn bè trước kia của acc này!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: hả?

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ sao con nghe không hiểu chi hết?

【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: việc này rất dài dòng, đợi ta từ từ nói với con sau.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ô kê ~

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: ừm, đồ đệ của tớ muốn vào bang chúng ta có được không?

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: đương nhiên là được, nhưng bây giờ người có quyền nhận người không online, đợi đến buổi tối Mạc Mạc hoặc chị Điệp lên kêu bọn họ thêm đi.

【 đội ngũ 】 Huỳnh Uyển Nhi: được.

【 đội ngũ 】 Thạc Anh Vũ: hoặc trực tiếp tìm chồng cậu cũng được.

【 đội ngũ 】 TướngCông, Xin Hãy Dịu Dàng: cái gì??? Sư phụ có chồng???    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro