Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên , năm nay đã 23 tuổi , là CEO của Huỳnh Gia , cũng là con gái duy nhất của Huỳnh Gia , nhan sắc của cô làm điên đảo không biết bao nhiêu chàng chàng trai .

Nhưng cô lại không muốn yêu ai , vì cô đã có một tình dài 6 năm ( từ lúc cô 17tuổi đến bh ) cô và cô gái kia vừa chia tay vào 2tháng trước , cô vẫn còn rất yêu cô gái ấy nhưng cô ấy lại không yêu cô , hai người yêu nhau trong thầm lặng vì người kia không muốn công khai

Một hôm

Cô vừa đi làm về đến nhà , ba cô kêu cô lại nói chuyện , thì ra là ông đã biết cô thích con gái , nói chuyện một lúc ba cô bỗng lớn tiếng

-" Nhà này không chấp nhận đứa con như mày , mày mau cút ra khỏi đây và đừng bao giờ quay về nữa "

Kim Duyên im lặng bước ra khỏi nhà , cô không đem theo bất cứ gì , xe cx không , tiền thì cô chỉ đem theo một ít , cô đi đến một công viên , ngồi trên ghế đá mà khóc , đã 2 tiếng trôi qua , cô vẫn ngồi khóc , từ đằng sau bỗng nhiên có người lấy áo khoát lên cho cô , cô giật mình quay lại , thấy một cô gái đang nhìn mình và nói
-" Không sợ lạnh à "
Cô vội đáp
-" À , tôi không sao "
-" Sao cô lại ở đây một mình vào giờ này "
Cô nhìn vào đt đã hơn 23h đêm
-" Tôi không còn nơi nào để về nữa "
Vừa nói nước mắt cô lại rơi xuống , người kia hoảng hốt ôm cô vào lòng rồi dỗ dành
-" Thôi , tôi xin lỗi "
Nước mắt của cô từ từ ngưng lại , người kia thế vậy liền nở nụ cười
-" Nếu cô không phiền có thể ở nhà tôi "
-" Vậy tôi phải làm cô rồi "
Nói xong người kia kéo tay cô đến xe , rồi chở cô về
-" Tôi tên Khánh Vân năm nay tôi 24tuổi "
-" Còn tôi tên là Kim Duyên năm nay tôi 23tuổi "
Về đến nhà , Khánh Vân bật đèn , dọn phòng cho Kim Duyên
-" Tối nay , cô cứ ngủ trên giường đi , còn tôi sẽ ra sofa ngủ "
-" Nhưng..."
-" Không nhưng nhị gì hết , cô cứ ngủ đi , không sao đâu , dù gì tôi cũng ở một mình mà "
-" Cảm ơn cô "
-" Không có gì "

SÁNG HÔM SAU

Kim Duyên thức dậy , vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng , cô nhìn xung quanh không có ai , chỉ thấy trên bàn có đồ ăn sáng và một tờ giấy
-" Tôi đi làm , đồ ăn sáng tôi đã dọn ra sẵn , nếu có gì hãy gọi tôi , sđt tôi gián trên tủ lạnh "

Ăn sáng xong , Kim Duyên nhớ lại mình đã tiếng nguồn điện thoại từ tối hôm qua , nên cô vội bật lên , vì cô sợ mẹ cô lo lắng và gọi cho cô , đúng như cô nghĩ , mẹ cô đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho cô , vừa lúc đó mẹ cô cx gọi đến

-" Sao hôm qua đến giờ mẹ gọi con không được , bây giờ con đang ở đâu "

-" Mẹ yên tâm bây giờ con đang ở nhà bạn , không sao đâu "

-" Vậy thì tốt rồi "

-" Vậy thôi nha mẹ , con sạc đt đây "

-" Vậy thôi , mà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con "

-" Dạ , bye mẹ "

-" Bye con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro