Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại Thành phố A (tương tự Đà Lạt)
      Trong một buổi tối tĩnh mịch, đoạn đường vắng vẻ đến đáng sợ chỉ có mỗi An Hạ hối hả chạy lao về phía trước với đôi mắt ngấn nước và gương mặt sợ hãi đến tột cùng. Cô chỉ biết chạy chỉ có thể chạy thật nhanh về phía trước mà không có đích đến. Và rồi....
     - Kít.... Âm thanh của một chiếc ô tô thắng gấp nghe thật chối tai. Thì ra cô đã liều mình lao đến chặn đầu của một chiếc xe đang chạy tới. Có lẽ đây là niềm hy vọng duy nhất của cô vì hầu như đây là chiếc xe duy nhất cô phát hiện lúc này.
       Một người đàn ông bước xuống vội hỏi đến hỏi cô có sao không và muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô nhìn anh với đôi mắt sợ hãi và thành khẩn. Cô cầu xin anh cho cô lên xe và đưa cô đi gấp. Trước sự thành khẩn ấy anh đành dìu cô lên xe. Chạy được một đoạn, thấy vẻ mặt cô bớt đi phần nào lo sợ anh bèn hỏi:
      - Cô gặp phải chuyện gì sao?
      Hít một hơi thật sâu, cô chầm chậm kể lại mọi chuyện cho ân nhân nghe:
     - Tôi là trẻ mồ côi, không được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi học hết cấp 2, tôi đã đi làm đủ mọi nghề để kiếm sống và phụ giúp nhà tình thương. Nhưng giờ đây người đã nuôi tôi và những đứa trẻ mồ côi khác ở nhà tình thương đang bệnh rất nặng vì vậy tôi rất cần tiền nên tôi đã đến nhưng trung tâm giới thiệu việc làm để tìm cách kiếm tiền nhanh nhất.
       Cô thở dài thường thượt, đôi mắt đã trực trào nước:
       - Lúc đầu họ bảo tôi đi xuất khẩu lao động như vậy sẽ kiếm tiền rất nhanh nhưng tới hôm nay khi chuẩn bị lên đường thì tôi may mắn vô tình nghe được họ bàn với nhau sẽ đưa chúng tôi sang biên giới làm gái. Sau khi nghe xong tôi hoảng sợ bỏ chạy bị chúng phát hiện đuổi theo cũng may gặp được anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
        Anh nghe xong thì cặp lông mày nhíu chặt lại. Thở hắt 1 hơi anh nhìn cô và nói:
       - Bọn chúng không phải dạng tầm thường. Cô đã thấy mặt, thấy địa điểm và biết hình thức làm việc của chúng, chúng sẽ không để yên cho cô đâu. Tạm thời cô đừng về đó nữa. Để tránh nguy hiểm cho cô và những người ở đó, tạm thời cô đến chỗ tôi ở đi.
        Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi:
        - Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy.
        Anh cười rồi nói:
        - Đã lỡ làm người tốt rồi thì tôi đành làm người tốt cho trót vậy. Hơn nữa tôi cũng cần một người giúp việc trong hai tháng tôi ở đây. Cô không ngại làm người giúp việc cho tôi chứ ?  Tôi sẽ trả lương cho cô.
         Nghe đến đây cô liền vui mừng đến phát khóc. Chỉ vì chuẩn bị cho chuyến đi xuất khẩu lao động lần này cô đã xin nghỉ hết những chỗ làm trước đó còn đang lo sắp tới sẽ không có việc làm. Trong mắt cô lúc này anh quả thật là ông bụt.
             Hết chương 1
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro