Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách... tách... tách*
“ Chào anh, tôi là phóng viên của tờ báo XX ...”
*Tách... Tách... Tách...*
“ Chào anh, chúng tôi đến từ báo....”
“ Xin lỗi, chúng tôi có thể phỏng vấn anh không ạ...”
*Tách... tách...*
“ Anh có thể cho chúng tôi biết thêm về vụ lùm xùm tình ái không ạ?...”
“ Xin lỗi mời các vị đi cho, anh Jumbol hiện không tiếp nhận phỏng vấn”
“ Hiện tại anh Jumbol sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, phía công ty sẽ cho các vị câu trả lời sớm nhất”
*Tách... tách...”
Trước cửa lớn công ty nghệ thuật Khải Nguyên một nhóm phóng viên đang vây xung quanh và hướng máy quay, máy chụp hình về phía một thanh niên mặc đồ đen bịt kín mít từ đầu đến chân, bên cạnh thanh niên kia là hai bảo vệ và quản lý đang cố gắng giúp cho anh có thể vào được công ty. Sau một hồi vật lộn cuối cùng anh cũng đã vào được công ty, thấy bóng anh khuất sau bức tường lúc này nhóm phóng viên mới tản ra đi về.

Tại phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, thấy anh đến và ổn định chỗ ngồi quản lý đập mạnh cuốn sổ xuống bàn cái * Cốp* cất giọng hỏi: “ Chị cần em cho chị một lời giải thích chính đáng về chuyện này, em có biết là thời gian này là thời gian vô cùng nhạy cảm không? , tại sao em lại để lộ chuyện tình cảm vào thời điểm này”
“ Em xin lỗi đây là lỗi của em, đã khiến cho chị và mọi người lo lắng rồi, thật sự em không cố ý để lộ ra đâu ạ. Nhưng tình cảm của em với cậu ấy là thật hy vọng chị có thể giúp em”
“ Giúp em? Chị giúp em thì ai sẽ giúp chị đền bù những tổn thất đây? Em có biết từ sáng đến giờ đã bao nhiêu nhãn hàng liên hệ yêu cầu giải thích và muốn hủy job không?”
“ Chị Sam, em có ý kiến. Hay là nhân vụ lùm xùm này chúng ta cho anh Jumbol tham gia đóng một MV hoặc một bộ OST đi vừa giúp anh Jumbol tẩy trắng vừa có thể giúp anh Jumbol thử sức ở một lĩnh vực mới, một vai trò mới, rồi giải thích với fan là lùm xùm tình ái là dự án sắp tới của anh Jumbol bị lộ ra ngoài” thấy anh khó xử Janny trợ lý của anh lên tiếng gỡ rối.
“ Nhưng đây không phải hình tượng mà chúng ta muốn hướng tới cho Jumbol, chị sợ rằng sau khi Jumbol thực hiện dự án này fan của Jumbol sẽ bỏ Jumbol”

Với tư cách là một quản lý Sam không cho phép bản thân mình đưa ra quyết định mạo hiểm cô sợ rằng lần mạo hiểm này có thể sẽ nâng nghệ sĩ trong tay của cô lên một vị trí mới trong lòng khán giả, cũng có thể dìm cậu ấy xuống đáy và không thể nào ngóc đầu lên được. Jumbol là nghệ sĩ mà cô tâm huyết nhất, là nghệ sĩ mà cô tốn nhiều tâm tư nhất cô không thể nào có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp của Jumbol bị lụi tàn được.
“ Chị cứ yên tâm em đã khảo sát thị trường rồi, anh Jumbol là một nghệ sĩ mới mà bộ phận lớn khán giả anh ấy tác động vào là giới trẻ, mà có đến 80% lượng khán giả đã và từng tiếp xúc qua và đón nhận nhiệt tình những tác phẩm tương tự, chúng ta nên mạo hiểm một lần biết đâu lại là một bước tiến mới cho anh ấy” thấy Sam trầm tư cô liền giải thích hướng giải quyết của mình
“ Được rồi, tạm thời cứ theo ý của Jenny đi, bên phía công ty sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng. Vụ lùm xùm này là lỗi của Jumbol vậy nên ở dự án sắp tới anh ấy sẽ phải bỏ ra ⅓ chi phí sản xuất coi như là một hình thức kỷ luật” Sau một hồi nghe ý kiến của mọi người lúc này phó giám đốc mới lên tiếng “ được rồi hôm nay họp đến đây thôi mọi người đi làm việc của mình đi” nói rồi phó giám đốc đứng dậy đi mất, ra đến cửa như nhớ ra gì đó bỗng ngoái lại nói “ Jenny này, em sắp xếp thời gian qua làm việc với cậu ấy nhé.”
“ Vâng anh”

Ngày hôm sau tại một quán cafe.

“ Jan ơi, cứu em” Cậu quay sang lắc vai của người bên cạnh.
“ Sao mày gan thế em, mày biết mày vừa gây ra chuyện lớn gì không???” Cô quay sang quắc mắt nhìn thằng em ngốc của mình.
“ Em biết em gây ra chuyện thì em mới cầu cứu chị chứ, cứu em với, chứ chị nhìn kìa *cậu đánh mắt ra phía bàn gần cửa ra vào* mấy bà chị kia sắp thịt em đến nới rồi, cứu em điiiiii !!!”
Cậu vừa dứt lời thì một cô gái ở bàn gần cửa đứng lên đi về phía bàn thu ngân.
“ Cho hỏi anh là Athaphan đúng không ạ?”
“ Dạ vâng, mình là Athaphan, bạn tìm mình có chuyện gì không ạ?” Cậu lễ phép hỏi lại
“ Cậu là người yêu của anh Jumbol đúng không?”
“ Dạ.... em...” Thấy cô gái đối diện hỏi đột ngột cậu ấp úng trả lời.
“ Ngại quá, cậu ấy là người yêu của tôi, chắc bạn nhầm cậu ấy với ai rồi.” P'Tay chủ quán từ đâu xuất hiện khoác vài cậu giải vây.
“ Vậy sao? Vậy cho em xin lỗi nhé, em nhận nhầm người” cô gái cúi đầu xin lỗi rồi quay lại bàn gọi nhóm bạn rời đi.
Nhóm người vừa đi cậu hất vội tay P'Tay ra
“ Anh nói gì đấy? Em là người yêu của anh hồi nào?”
“ Anh vừa cứu em một mạng đấy, không cảm ơn anh đi lại còn xù lông nhím lên” P'Tay dí tay đẩy nhẹ trán cậu
“ Ồ” cậu không nặng không nhẹ thả ra một chữ rồi quay đi dọn bàn
“ Êi, thái độ của em thế là sao? Không thấy biết ơn anh à?”
“ Quên... hì hì cảm ơn anh nhé, thôi em đi dọn đây “ nói rồi cậu ôm khay đi mất
“ Này, anh không nhận cảm ơn xuông đâu, dẫn anh đi ăn trả ơn đi” P'Tay nói với theo.
“ Em chỉ cảm ơn xuông thôi, nhận thì nhận không nhận buộc nhận *plè *” cậu quay vào lè lưỡi trêu ngươi P'Tay
“ Sao lại cảm ơn xuông được, tối nay chúng tôi sẽ bao anh một bữa ra trò để cảm ơn anh đã giải vậy giúp ' người yêu' tôi” từ ngoài cửa quán tiếng của Jumbol vọng tới.
Sau khi giải quyết xong drama với các quản lý, anh lại tất bật chạy đi thu âm để chuẩn bị cho sản phẩm comeback qua đến ngày hôm sau mới xong việc, vừa bước chân ra khỏi phòng thu anh vội chạy đến nơi cậu làm việc. Đã 3 ngày tính từ ngày drama nổ ra, anh chưa được gặp cậu rồi anh nhớ cậu, anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ, muốn gục đầu vào hõm cổ cậu để hít lấy hương sữa nhè nhẹ của cậu. Nhưng cái con người không tim không phổi kia dường như không nhớ đến anh, anh đau lòng nhưng biết nói ra biết than thở với ai đây??? Giờ anh mà kể với tên Minh chắc chắn là hắn sẽ cười anh mất thôi.

“ Papii! Sao anh lại đến đây? Nhỡ paparazzi chụp được thì sao? Em sợ em sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh” thấy anh xuất hiện ở cửa hàng cậu vội đẩy anh vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu sợ lắm chứ, dù gì anh cũng là người của công chúng, cậu lại càng sợ hơn vì mình mà anh bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, sự nghiệp của anh đã gây dựng bao năm chỉ vì ở bên cậu mà tiêu tan thì cậu áy náy lắm.
Anh chưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn về phía cậu: “ Sao anh không được đến đây? Anh đến thăm người anh yêu cũng không được sao?” Bỗng anh trở nên nghiêm túc đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của cậu: “ em yên tâm, em không cần phải lo cho anh đâu, sự nghiệp đâu quan trọng bằng em chứ anh hơi bị toàn năng đấy không làm ca sĩ nữa thì anh về làm biên đạo, không làm được biên đạo thì anh làm producer dạo mà producer dạo cũng không làm được nữa thì  anh về làm bánh với em”
Nghe anh nói vậy cậu cũng yên lòng được phần nào, cậu đưa tay ra ôm vào eo anh “ vâng! Nhưng dù có gì xảy ra thì anh cũng phải cho em biết đầu tiên đấy”
* Khụ... Khụ... Khụ ... *
“ Chúng tôi vẫn chưa chết nhé 2 bạn trẻ” Một giọng nói cất lên phá vỡ sự ngọt ngào của đôi trẻ.
“ A... xin lỗi 2 người nha” cậu vẫn ôm eo anh quay qua nói với hai chiếc bóng đèn kia.
Anh quay qua chỗ P'Tay “ Thế nào? Anh có muốn để ' chúng tôi ' mời anh đi ăn để trả ơn không?”
“ Phải đi chứ đúng không Jan? Phải đi để ăn hết tiền của tên này chứ đúng không?”

Qua hôm sau tại nhà của cậu

*Rinh... Rinh... Rinh... *
“ Chờ xíu tôi ra bây giờ này!” cậu từ trong bếp nói vọng ra
*Cạch...*
“ Halo nủ! Nủ đang làm gì dợ? ” Một cái đầu thò vào cửa nhà cậu
“ Ơ Jenny, em đi đâu đây? Vào đây ngồi đi anh đang dở tay xíu” cậu vội vàng trở lại bếp
“ Người ta nhớ nủ mờ...” Jenny dở giọng nũng nịu
“ Dẹp đi, cô lại sang nhờ tôi cái gì chứ gì? Tôi còn lạ gì cô nữa” cậu dí tay vào trán cô
“ Hì! Sao nủ biết hay vậy? Ra đây em bảo này, chuyện liên quan đến drama của anh Jumbol với nủ đấy” Cô cười xoà một cái, ngoắc cậu ra bàn ngồi
“ Ừa đấy anh quên không hỏi, bên công ty giải quyết thế nào thế em? Nghe cô nhắc đến chuyện cũ cậu vội vàng chạy lại.
“ Bên công ty bảo để anh Jumbol đóng OST hoặc MV đam mỹ để ém chuyện xuống, à bên em còn bảo đánh tiếng với nủ để nhờ nủ đóng chung với anh Jumbol”
“ Hả??? Cái gì??? Sao lại để anh đóng, anh có biết diễn đâu”
“ Thì nủ cứ hộ bên em đi xong có gì thì tính sau, thôi thế nhé em đi đây em đi lâu tí nữa chắc bị bắc loa gọi về quá, bye bye” cô với lấy cái túi rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro