Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng thứ 2,đẹp trời gió bay hoa lá hẹ lượn.Tại Biện gia. Một con lợn đang nằm ngái ngủ trong đống chăn ấm áp.

"  BẠCH HIỀN CON CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG HÃ.HAY ĐỂ TA LÊN VÉO TAI KÉO XUỐNG.BIỆN BẠCH HIỀN .. "

Giọng "hét" thất thanh của Biện phu nhân đã làm con lợn bật dậy nhanh như cổ máy bị kéo còi.Lập tức,cậu phi thẳng vào phòng vệ sinh kèm theo tiếng trả lời:

" Dạ,con xuống ngay."

Cậu sợ nhất là cái giọng "hét" đó. Thật sự rất sợ. Nhớ đâu hay hồi đó, vì thức khuya chơi game nên dậy trễ, lỡ cả buổi học...thế là...

Thay đồ xong, vơ lấy cái cặp,vừa chải chải vừa chuốt chuốt nhìn vào gương.

"Mình cũng đẹp trai phết."

Thế là cái vèo bay vào phòng bếp. Ngặm phăng cái miếng bánh mì nướng. Ra khỏi phòng khách. Biện phu nhân và Biện lão gia chưa kịp nói đã phi nhanh đến vậy. Đang xỏ giày thì trong phòng bếp vọng ra tiếng Biện phu nhân và bà đang đi đến chỗ Bạch Hiền

"Con ăn uống kiểu vậy đấy hã."

"Dạ không sao đâu mẹ ."

" Không sao cái đầu con.Lần sau cố gắng dậy sớm để ăn sáng nha. "

"Dạ dạ con biết rồi.Thôi con đi học đây.Tạm biệt mẹ "

Cậu đi nhanh ra khỏi nhà.

" Cái thằng nhóc này "._Bà nói rồi thở dài.

Bây giờ là ngày cậu đi nhận lớp mới.Năm nay cậu lên lớp 10 rồi. Đã vào cấp 3. Hồi ở cấp 2, cậu thường bọn con gái tôn sùng như mỹ nam ,có rất nhiều bạn học đã thầm thích Bạch Hiền . Chính là vì nét mặt rất ưa nhìn. Càng nhìn càng khiến cho người khác muốn yêu thương mãi thôi . Vừa kịp đến trạm thì xe bus cũng vừa tới

Thật là may mắn nga. Thế là, tiểu tử Bạch Bạch tung tăng bước lên xe. Xe vừa lăn bánh được một chút thì đằng xa bỗng có có một thanh niên to lớn chạy hồng hộc theo xe.

" Bác tài , đợi cháu với . "

Vì tính tò mò nên tiểu tử Bạch Hiền không có tiền đồ quay lại nhìn xem. Thì người nọ há hốc. Ao ui người đẹp người đẹp.

Bạch Hiền đang suy nghĩ vơ vẫn trên mây vì nam nhân kia. Xe bus dừng lại ,nam nhân hảo hảo đẹp trai bước lên xe. Đang loay hoay tìm chỗ thì. A, kia rồi . Người nọ ngồi xuống kế bên cậu. Bây giờ, Bạch Hiền đã xuống đất rồi.Chưa kìm định thần thì người đó đã ngồi kế bên mình.

* Trời ạ , xuống đây mà xem này *

Bạch Hiền nói thầm trong lòng đôi lúc lén lén nhìn về phía Anh. Đang trên đường đi thì xe bus dừng lại. Đón một cụ già và một cô bé tầm 9 tuổi lên. Nam nhân kia nhận biết được điều của bà cụ và cô bé.Vì bây giờ trên xe đã hết chỗ nên anh đã mở lời.
" Cậu gì đó ơi!!! Hay chúng ta nhường chỗ cho họ nhé. "

Anh chỉ về phía bà cụ và cô bé. Chưa định hồn vì lời nói của người này . Cậu đã lên tiếng đồng ý. Rồi đứng lên nhường chỗ cho họ. Về phần 2 người thì đứng.
Xe đang chạy thì vấp một cái gì đó làm cho hai người chao đảo. Nam nhân kia xém xí là té may là nắm được míc cầm bảo vệ. Bạch Hiền  thì chao đảo cũng như tên kia xém ngã mà cũng do không có tiền đồ vì thế đằng sau như có một cái chân của ai đó làm cậu vấp ngã. Thấy vậy nam nhân kia với tay muốn đỡ cậu. Nhưng không thành , kết quả hai người ngã nào xuống và . .

*Chụt*



♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro