Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia !! Mọi việc ngài căn dặn đã sẵn sàng.Vào ngày mai khi sự kiện đốt lửa trại lần hai Ngô thiếu gia tương lai sẽ được Lâm Minh bí mật bắt cóc." Thuộc hạ gấp gáp báo cáo cho đối phương .

"Được , phải chắc chắn em ấy phải lạc khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt .Mọi chứng cứ chứng minh gia tộc Phác sẽ tiến hành lật đổ Biện gia phải giữ thật kĩ !! Tốt nhất ngươi nên mang cho Đinh Thiên bảo vệ. Vào 3 giờ sáng ngày mai, ta muốn thấy Bạch Hiền tại sân bay nếu không tự mình các ngươi nộp mạng cho ta !! " .Người kia mang sắc thái khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi gằn giọng nói.

"Vâng cậu chủ!!! ".Minh Trương lập tức gác máy liền thực hiện kế hoạch.Theo con người bao lâu nay Minh Trương luôn nhớ rõ tính cách của cậu , chỉ cần cậu muốn nắm bắt được thứ gì một khắc liền có nó trong tay nhờ chính sự thông minh kia. Nó thực sự rất mạnh mẽ và đầy ắp những con đường đến nơi nó muốn.Mọi thứ Ngô Thế Huân đều làm suông sẻ tất đường.

" Biện Bạch Hiền, em từ bây giờ thuộc về Ngô Thế Huân này. Không ai có thể cản trở anh cả ?! Bé yêu đợi nhé. " Thế Huân cười lạnh rồi bước về phía lớp mình.

_______________________

" Bạch Hiền à!!! Lỗ nhỏ còn đau không!! ". Xán Liệt vừa ôm cậu dìu về lều của hai người do nhờ A Tiến dựng hộ. Anh cho cậu nằm lên người mình rồi hai tay lo lắng xoa xoa mông nhỏ của cậu.

"A... a có hơi đau đó!!! Cơ mà em thích cái đó của anh lắm chồng à!!! Nó rất tuyệt bây giờ  em vẫn còn cảm nhận nó đang ở trong em đây này!! ". Vươn đôi tay đẹp như một đóa hoa anh đào. Miệng nhỏ rung động,nhẹ nhàng híp mắt cười của cậu làm trái tim của anh lại càng đập nhanh hơn.

"Em muốn tiếp tục chứ?? ". Anh cười dâm dê.

"Không....không...em đang rất đau đó a~~".

Hai người nằm đùa với nhau một lúc thì nghe lớp trưởng đứng ngoài lều lớn tiếng kêu gọi tất cả mọi người tập trung vừa lúc Phác Xán Liệt có điện thoại. Anh bảo cậu ra trước. Còn mình thì chuẩn bị nghe điện thoại.

"Alô!!! Chào mẹ!!".

*Xế chiều con hãy tiến hành ký giấy kết hôn !!! Chúng ta không được chần chờ bất kỳ giây nào .Con hiểu chứ?? Khi kí xong chúng ta sẽ tiến hành chiếm các khoản tài sản của gia tộc Biện nhờ vào giấy tờ mà bố con đang giữ. Con trai gia tộc Phác này đều nhờ vào con!!! Mẹ tin con sẽ làm được !? Chỉ cần cậu ta kí vào giấy kết hôn mọi tài sản của gia tộc Biện sẽ vào tay cậu ta !! Với cương vị là chồng cậu ấy con sẽ nắm hết tất cả phần đó.* (?)

(!) : Theo fic của tôi , khi người vợ có một tài sản khổng lồ người chồng sẽ nắm giữ nó thay vì chủ nhân. Trong tư tưởng của tôi, người mang cương vị chồng sẽ là người nắm quyền.

"Vâng thưa mẹ!!!  Khi mọi việc hoàn tất mẹ hãy phái Từ Đông đến đây con sẽ đưa hắn thứ mẹ cần. "

*Tốt!!! Không khổ danh là đứa con trai mẹ cưng chiều nhất!!*

Mặc khác.

*PHÁC XÁN LIỆT ........... TÀI SẢN CỦA GIA TỘC BIỆN ....... TẠI SAO LẠI LÀ ANH TA
......CÓ LẼ MÀY ĐÃ NGHE NHẦM BẠCH HIỀN À!!!! BÌNH TĨNH NÀO!!! *

Bạch Hiền không thể tin vào mắt mình.Chị Ly vừa nhận được thông báo mật được gửi với nội dung có người đã lấy đi bản chính mà Biện lão gia cất giữ. Và người đó có thể nắm quyền làm chủ trong gia tộc Biện khi có được bản thảo đó.

"Không được phải thực sự bình tĩnh nào Biện Bạch Hiền !!! Phải thực sự bình tĩnh!!".Bạch Hiền vỗ mạnh vào lòng ngực mình.

"Bạch Hiền em sao thế?? ". Xán Liệt từ lều bước ra từ đằng sau ôm cái eo mảnh khảnh của cậu.

"À ờm không sao !! Ban nãy bạn học kia cho em ăn bắp rang do ăn vội nên bị nghẹn ".Cậu bắt đầu thu lại sự sợ hãi của mình. Bình tĩnh bày ra một khuôn mặt thản nhiên.




Dường như, người không biết.
Dường như, người chỉ xem tôi là món đồ chơi.
Dường như, người xem hạt cát nặng hơn cả tôi.
Dường như, lòng người tôi mãi không có một phần ảo ảnh nào.



*Đây là ngày cuối chúng ta kết thúc chuyến đi này!! Các em hãy chơi thật thoải mái nhé *

*VÂNG*

Ngọn lửa mạnh mẽ rực rỡ giữa trời.Tất cả học sinh nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh khu vực của ngọn lửa trại . Cùng nhau hát bài ca của họ.Lòng họ hạnh phúc với những điều vui trong chuyến đi. Phấn khởi cùng bạn bè kể lại mọi chuyện. Rồi cùng nuối tiếc khi chuyến đi sắp kết thúc. Ai biết được ba tâm trạng của ba con người kia. Ai biết phút chốc nữa họ sẽ làm gì ra sao. Ai biết được đây.

"Xán Liệt , em đi vệ sinh một tí. Anh đợi nhé!! ".Cậu buông tay anh ra rồi đi về hướng nhà vệ sinh ở đằng kia.

Anh gật đầu khẽ mỉm cười rồi nhìn cậu đi khuất mới bắt đầu nhập vào cuộc vui. Mà không hề biết thứ gì đang sắp ập tới.

*BẮT ĐẦU!!! *

Tiếng nói đầy giọng điệu sắt lạnh phát ra từ chiếc điện thoại của tên điệp viên đang núp ở đằng sau bụi cây cách nhà vệ sinh vài bước.Giọng nói đó như một con hổ đang bắt đầu đấu tranh cho việc mình muốn.



"Trò chơi bắt đầu rồi Phác Xán Liệt !!! Hãy chống mắt mà xem tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ tôi đã bị cậu lấy mất. " .Ngô Thế Huân bước lên chiếc xe đắt tiền kia.Rồi khởi động máy xe một khắc vụt chạy đi.

" Tiểu Ly mau nhấc máy đi!!!! Ôi trời ạ!!!!! ".Bạch Hiền khó khăn thở mạnh.

.......Tít........

*Alô Bạch Hiền ... *

"Alô chị ......... tít........ tít........ ".Đằng sau có một lực cực mạnh ập tới ôm cậu từ đằng sau rồi bụp mũi cậu bằng chiếc khăn có tẩm thuốc.

"Chị .............. ".Cậu ngất đi trong vô thức.Cậu cảm nhận được một vòng tay lớn đang bế cậu lên.Phút chốc trước khi ngất Bạch Hiền nghe tiếng Biện Ly sợ hãi kêu lên qua điện thoại đang nằm dưới nền đất kia.Mắt cậu hơi khép lại cũng đã bắt gặp được hình ảnh con người đang bế cậu.Nhưng.... nhưng người đó........ chỉ một màu đen.






*Thưa thiếu gia!!! Nhiệm vụ ngài giao chúng tôi đã hoàn thành và đang trên đường tới sân tay ạ *.Tên bịt mặt vừa lái xe vừa đeo headphone nói chuyện.

*Tốt!! Ngày mai tài khoản của cậu tôi sẽ cho người chuyển khoản.*

Xán Liệt bắt đầu lo lắng. Cậu đi vệ sinh như thế đã nửa tiếng rồi sao chưa trở lại. Anh sốt ruột đi tìm khắp nơi.Và thấy được chiếc điện thoại của cậu. Phác Xán Liệt sợ hãi cầm nó lên. Màn hình lập tức hiện lên với dòng chữ.







"Trò chơi bắt đầu !! Mày thua chắc rồi Xán Liệt .........."

Anh run rẩy kêu lên.

"BẠCH HIỀN EM Ở ĐÂU!!!!! "

Nó đã xảy ra điều anh lo sợ nhất khi kế hoạch bắt đầu.




BẠCH HIỀN MẤT TÍCH RỒI...........









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro