Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xán Liệt .. "

" Sao nào bé cưng ? "

" Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi .. "

" Nói thử tôi xem ! "

" Anh có được tôi . Đổi lại anh phải tha cho gia tộc tôi .. Tôi có khoảng tài sản nho nhỏ .. "

" Em nghĩ tôi cần tiền ? Gia đình tôi không nghèo nàn đâu bé cưng . Chỉ cần em mà thôi . "

" Thôi được .. Cuộc giao dịch này coi như xong .. "

" Được .. "

Nói xong họ lại tiếp tục dây dưa. Và từ đó cuộc hoan ái lại bắt đầu.

______________________

Sáu năm trôi qua .. Biện Bạch Hiện và Phác Xán Liệt đã lấy được bằng cử nhân.

" Ba mẹ .. chúng con muốn kết hôn ! " . Hai con người đó đã nắm tay nhau mỉm cười mạnh dạn nói với gia đình hai bên về cuộc hôn nhân này.

Ngày ấy, nhà họ Biện trang hoàng một màu đỏ tưng bừng. Bởi vì theo tục vào ngày cưới khắp nhà sẽ được trang trí bằng những tấm lụa đỏ cùng đồng tâm kết hợp nên một khung cảnh khiến lòng người rạo rực. Bạch Hiện mặc lễ phục màu đỏ theo phong cách cổ trang.Cậu ngồi trước gương lặng lẽ ngắm nhìn mình.

Cậu không còn là một cậu học sinh cấp 3 nhỏ nhắn nữa. Cũng không còn bồng bột như xưa. Màu tóc ấy cũng đã được nhuộm lại thành màu đen. Kể từ ngày ấy, mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Nó bình thường đến kì lạ . Khoảng thời gian đó, cậu cũng không liên lạc được với Thế Huân. Hỏi thì mới biết cậu ta đã sang Hà Lan du học và cũng có thể định cư tại đấy.

Nghĩ lại Bạch Hiền khẽ cười khinh bỉ.Môi mỏng đau lòng lặng lẽ nói.

" Quả thật thanh xuân của Biện Bạch Hiền mày thật khốn nạn mà ! "

Đúng , nó thật sự rất khốn nạn. Cậu bị nhốt mình giữa hai người cậu yêu thương . Rồi phải bắt cậu lựa chọn . Hỏi xem , một người đã từng yêu thương sâu đậm và một người lại xuất hiện khiến tim mình rung động . Thế theo bạn , bạn sẽ chọn ai ? Tình cảm đâu phải lúc nào mình cũng kiểm soát được . Nó có thể lúc lạnh lúc nóng . Và .. chính sự nóng lạnh bất thường ấy cũng có thể làm bạn đánh mất một người . Nhiều khi, cậu ta suy nghĩ lung tung đến muốn một phút lìa đời may mà Xán Liệt lúc nào cũng ở bên cạnh cậu .

Đến bây giờ, mọi người xung quanh cậu ai ai cũng thành diễn viên xuất sắc cả rồi. Đằng sau khuôn mặt ấy là một khuôn mặt khác . Bạch Hiền biết tất cả. Mọi thứ chỉ là một cuộc giao dịch ngầm. Cuộc giao dịch ấy đánh đổi cậu và gia tộc cậu . Nghĩ cũng buồn cười thật . Bỗng có tiếng rõ cửa.

" Mời vào ! "

" Hiền nhi .. " . Biện phu nhân từ tốn bước vào.

" Mẹ .. "

" Hôm nay, trông con đẹp lắm " . Bạch Hiền đỡ bà ngồi xuống ghế. Lặng lẽ nghe bà nói.

" Vâng ạ .. "

" Con sau này phải thật sự hạnh phúc đấy , nhóc con của mẹ ! Hãy mạnh mẽ hơn sau những biến cố của gia tộc Phác đã gieo cho ta con hiểu không ! " . Tuệ Ngân đôi mắt nheo lại chỉnh trang lại trang phục cho con trai.

" Vâng thưa mẹ .. con sẽ ghi nhớ lời người dạy " . Bạch Hiền như muốn khóc . Cậu cố gắng kìm chế . Hít hít cái mũi nhỏ.

" Nhóc con .. đừng khóc kẻo trôi phấn đấy ! " . Bà Biện đứng lên kéo con trai lại ngồi ở bàn trang điểm. Bà lấy một hộp phấn nền thuần thục lấy một ít đánh lên khuôn mặt Bạch Hiền.

" Mẹ .. " Bạch Hiền nhìn bà trong gương.

" Thôi thôi mau mau sắp đến giờ hành lễ rồi ! Để mẹ giúp con mang khăn chùm ! " Bà khẽ mỉm cười. Rồi lấy hộp nhung đặt gần đó mở ra. Đôi tay nhẹ nhàng lấy ra một tấm vải mỏng được thiết kế tinh tế dùng để chùm cho cô dâu vào ngày cưới của Trung Quốc.

" Bạch Hiền .. con trai của mẹ ! " Bà yêu thương mà giúp cậu chùm lên . Điều này, bà không ngờ nó cũng đến thật nhanh đến khó tin. Mới ngày nào nhóc con vẫn còn lì lợm không nghe lời nay đã về nhà chồng. Khiến bà không nổi cảm xúc mà rơi lên.

____________________

Xán Liệt đứng ở đó. Anh mặc lễ phục màu đỏ. Vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi cậu. Vẻ điển trai cũng không thể lẫn vào đâu được. Thật muốn giết người mà.

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Những lời nói đó vang lên. Khiến lòng anh và cậu một phần rạo rực. Đúng vậy, nó đã bắt đầu.

_________________________

Đêm động phòng ấy, cậu vẫn không thể quên được. Cậu biết mọi người đều đang diễn kịch. Nhưng riêng con người mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cậu hoàn toàn không như những người đó. Anh không hề diễn kịch. Cậu cảm nhận được anh ta thật sự rất yêu thương cậu. Từ cử chỉ , hành động của anh ta đều muốn nâng niu bảo vệ cậu như bảo vật khiến cho người ta ghen tị.

Hạnh phúc một đời cuối cùng của Bạch Hiền là con người này.

Anh ta là Phác Xán Liệt

Sau khoảng thời gian về nhà chồng, mọi người cũng không ai làm khó dễ cậu. Đặc biệt, bà Phác rất yêu thương Bạch Hiền. Bà ấy xem cậu như một đứa con đứt ruột sinh ra. Không bao giờ cho cậu làm việc nặng cả.

Xán Liệt lúc nào cũng khó chịu khi mẹ Phác cứ kéo vợ mình bên bà gần như cả ngày. Anh làm nũng nằm trên đùi cậu nói .

" Em xem đi ! Cả ngày cứ để mẹ anh kéo em theo đi mua sắm đi gặp bạn bè của mẹ như thế ! Cả thời gian chúng ta ân ân ái ái cũng không có ! Em muốn anh đời sau thành sư thầy à ! "

" Anh ghen tị cả với mẹ của anh à ! " . Bạch Hiền buồn cười. Khom mặt xuống đối diện với mặt anh lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt hổ phách.

" Đúng đấy ! " . Xán Liệt dỗi thiệc rồi đấy.

" Thế em đền cho nhé " . Nói rồi cậu hôn lên môi anh. Nụ hôn lại kéo dài. Môi chạm môi . Niềm ham muốn trong hai người lại lên cao.

Lại một đêm họ trao nhau tất cả . Họ lại hoà nhập thành một với hai trái tim rực lửa

" Xán Liệt .. ưm .. Em yêu anh "

" Vợ à anh cũng vậy .. "

_______________________

Mấy ngày nay, Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu nha . Mỗi lần nghe mùi cá liền vào nhà vệ sinh ở lì trong đó. Điều đó khiến anh rất lo lắng.

Bạch Hiền cũng thấy tò mò nên đã mua que thử thai. Sau đó ..



" Xán Liệt .. em có thai rồi !! "


(*) Có những việc chúng ta vẫn không hề biết nó thật sự ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro