Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền đang ở đâu .. "

" Đồ khốn mày biết Bạch Hiền là báu vật của tao không . . "

" Thiếu gia tôi xin lỗi . . tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ khác "

" Không cần . . để tao ! "

Giọng nói ấy sao mà quen quá nhỉ . Giọng nói này thật sự rất quen thuộc. Cả mùi hương này cũng quen thuộc nữa. Nhưng chính Biện Bạch Hiền cũng chẳng nhớ ra .Sau lớp vải đen che mờ đôi mắt đẹp lộng lẫy kia . Cậu cảm giác được người mình được bị nâng lên . Bạch Hiền muốn vùng vẫy nhưng chẳng tài nào làm được . Cậu thiết nghĩ chúng đã dùng thuốc mê với liều khá cao . Cứ thế cậu lại thiếp trên vòng tay của người đàn ông nọ.


Cậu thức giấc trong cảm giác đang bị vuốt ve . Bạch Hiền bừng tỉnh . Đôi mắt từ từ mở ra . Do bị chìm trong bóng tối nên rất khó nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cậu bắt gặp một hình ảnh một người đang cười với mình . Bạch Hiền cố nhìn rõ xem đây là ai . Tại sao mình lại ở một căn phòng có thiết kế rất đẹp . Đây là . .

Ngô Thế Huân ?

Cậu bất giác lùi lại phía đầu giường . Bàn tay bất giác ôm bụng mình.

" Bạch Hiền , em sao vậy . . Em không nhớ anh sao ? "

Người đàn ông ấy vươn tay muốn chạm đến cậu nhưng cậu lại tránh sang một bên.

" Thế Huân . . Sao tôi lại ở đây ! Xán Liệt đâu ? Anh ấy đâu rồi ? "

Bạch Hiền sợ hãi rào thét .

" Em có thai rồi ư . . "

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi . Tay không quên lấy chăn che lại phần bụng căng tròn.

" Đúng là con của Xán Liệt ! Bây giờ thì anh để tôi đi được không ! Tôi muốn gặp Xán Liệt  "

Ngô Thế Huân cười lớn . Với vẻ mặt lãnh đạm như ngày xưa . Anh bắt đầu chèo lên chiếc giường king size từ từ tiến về phía Bạch Hiền .

" Em là của tôi ! Mãi mãi cũng là của tôi ! Tôi chấp nhận mọi chuyện ! Tôi chấp nhận em đã có thai với người khác ! Nhưng bây giờ và mãi mãi em thuộc về tôi . Cho dù em chạy đến chân trời nào hay Xán Liệt có khả năng hô mưa gọi gió tôi cũng có thể ngăn cản được tất cả  Để mang em về bên tôi "

Cứ thế anh ta đè cậu xuống bắt đầu liếm mút mặc cho Bạch Hiền vũng vẫy thật đáng thương . Bạch Hiền sợ hãi kêu lên

" Đừng đừng ! Dừng lại đi . Làm ơn cả đời này tôi chỉ thuộc về Xán Liệt . Xin anh tha cho tôi . Bảo bối của tôi . Không .. không "

" Em ồn ào quá rồi đấy ! " . Thế Huân vẫn bình tĩnh một tay bắt cả hai tay nhỏ bé của Bạch Hiền lên đầu . Tay còn lại mạnh bạo xé nát quần áo của Bạch Hiền.

Bạch Hiền rào khóc trong vô vọng.

" Xán Liệt à cứu em với . Xán Liệt à "

" Hắn ta cho đến chết cũng chẳng tìm thấy em đâu bảo bối .. "

Thế Huân nút mạnh đầu vú . Như ghen tức mà cắn lên nó mặc cho Bạch Hiền hết lời cầu xin . Bây giờ khắp người Bạch Hiền chỉ toàn những dấu hôn đỏ ửng do Thế Huân gây ra . Nhưng riêng phần bụng Thế Huân lại nhẹ nhàng hôn lên nó.

" Bảo bối , ta sẽ là cha của con . "

" Thế Huân làm ơn tha cho tôi đi . . ưm không không đừng đừng đâm nó vào. Bảo bối của tôi . Không .. không Thế Huân . . "

Bạch Hiền đau khổ khi thấy Thế Huân đang kéo khoá quần của anh ta mang ra dương vật bành trướng . Trông nó rất đáng sợ. Hắn ta dang rộng hai chân cậu . Lỗ huyệt ẩm ướt đang nhấp nhô ở đó . Đến đây rồi hắn cũng chẳng thể nào ngăn cản được thú tính của mình . Một khắc liền đem dương vật căng to đâm vào trong cậu . Bạch Hiền cảm nhận một cơn đau như xé nát cả thân cậu ra . Cậu rào khóc mãnh liệt .

" Thế Huân đừng đừng .."

Tiếng khóc vang lên trong vô vọng . Từng nhịp từng nhịp rung lắc dữ dội . Thế Huân như điên cuồng ra vào trong cậu . Bạch Hiền như mất đi cả linh hồn . Cứ thế nằm im cho hắn ta làm gì làm . Cứ thế kéo dài cho đến khi cậu ngất.

" Xán Liệt  .. anh đang ở đâu vậy ! "

" Xán Liệt . . cứu em với bảo bối trong bụng nói rằng thằng bé rất đau . "

" Xán Liệt .. đừng đi mà . Em và bảo bối cần anh đừng bỏ đi mà "

Cậu tỉnh dậy trong tình thế mơ hồ . Toàn thân đau nhứt mà không thể động đậy và cũng không thể nói được từng nào. Cậu đau khổ đến mức chết đi khi những kí ức của ngày hôm qua lại ùa về. Thế Huân liên tục ra vào trong cậu . Cho đến khi cậu ngất . Nghĩ đến chuyện này cậu bắt đầu sợ hãi. Bảo bối . . bảo bối của cậu . Bé con của cậu chưa chào đời mà ....

Bé con của mẹ . . con có sao không bảo bối ?

Đôi mắt vô hồn cố gắng nhìn về phía bụng căng tròn nọ . Bạch Hiền như muốn vùng dậy ôm chặt bụng mình nhưng không thể. Bảo bối cậu vẫn còn đó . Cậu cảm nhận bảo bối nói với cậu rằng bé con không sao cả . Nhưng rồi , cậu nghe bên tai.

" Tôi nghĩ tôi cần khiến em ấy mất trí nhớ vĩnh viễn. Và lúc đó em ấy sẽ là của tôi ! "

Tiếng nói kia không ai khác chính là con người đêm qua làm nhục cậu. Cậu căm ghét hắn ta đến tận xương tủy . Trong hoàn cảnh ngày, cậu cũng chẳng khác gì một người sống cuộc đời thực vật . Chỉ khác ở chỗ cậu vẫn còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh với lí trí của cậu vẫn còn đó.

Nhưng rồi cậu thấy có một vị bác sĩ tiến đến chỗ cậu . Ông ta mở miệng Bạch Hiền ra và cho vào một viên thuốc . Viên thuốc này nó rất đắng Bạch Hiền cảm nhận nó đang khiến các tế bào ở não cậu bắt đầu biến mất . Dần dần cậu mất đi nhận thức .

" Thưa thiếu gia, đây là loại Hz350 tôi đã chế tạo. Tác dụng của nó có thể khiến người uống vào sẽ mất đi trí nhớ của cậu ta . Tỉ lệ nhớ lại rất thấp . Nhận thức của cậu ấy vẫn như cũ nhưng tất cả trí nhớ người này xem là sâu sắc nhất sẽ biến mất . Các tế bào đã bắt đầu được tái tạo lại . Bây giờ cậu ấy sẽ là của ngài "

Vị tiến sĩ được tuyển làm bác sĩ riêng ở nhà Thế Huân cho hay về tác dụng của Hz350. Thế Huân hài lòng bước đến giường ôm Bạch Hiền vào lòng. Yêu thương hôn lên đôi môi của cậu. Bàn tay to lớn cũng không quên xoa xoa phần bụng kia.

" Em là của tôi "

______________________

" Xin chào ! Anh là Thế Huân . Là chồng của em đấy bảo bối "

" Vậy . . tôi là ai thế ? Tại sao . . "

" Em tên là Ngô Bạch Hiền . Em là vợ của anh . Em nhớ không. Em đã thoát chết với bảo bối của chúng ta sau khi gặp tai nạn đấy. Bác sĩ nói em và con là những chiến binh rất dũng cảm đấy vợ ạ ! "



" Thế Huân à ! Bé con đang quậy trong bụng em này ! Anh mau mau lại đây. "

" Thế Huân à sau này con của chúng ta sẽ đặt tên là gì nhỉ ? Tên của em hay tên anh nhỉ ? " . Bạch Hiền yêu thương nằm trong lòng của Thế Huân.

" Con chúng ta sẽ tên là Ngô Nặc Nhĩ . Bé con sẽ thật đáng yêu như em và sẽ rất đẹp trai như anh nhé Bạch Hiền "

(*) Tui bị thích cái tên Nặc Nhĩ của một bộ fic của ChanBaek ấy :< Nghe soái ca làm sao :<

" Nặc Nhĩ sẽ là bé con đẹp trai và tài giỏi như Thế Huân của em " .Bạch Hiền hạnh phúc hôn lên môi của Thế Huân.





Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

Một khởi đầu mới . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro