Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
Phác Xán Liệt cuồng nhiệt liếm láp khắp cơ thể của người nọ. Nơi đâu cũng có đầy dấu tích của người đàn ông này để lại. Xán Liệt cởi cúc quần tây ra , dương vật cương cứng nổi lên sau lớp quần lót.

Người nọ kéo bàn tay mềm mại của Bạch Hiền đặt lên dương vật đang cương đên phát đau của mình, việc làm của Phác Xán Liệt khiến cho Bạch Hiền càng lấn sâu vào khoái cảm không hồi kết.

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, nhận thấy được khoái cảm vô vàn khi bàn tay mình đặt lên dục vọng của Phác Xán Liệt. Được thế cậu tình mê ý loạn mà xoa nát nó.

Sau những bước dạo đầu của cuộc chơi, Xán Liệt hung hăng cầm dương vật cương cứng chìm sâu vào bên trong Biện Bạch Hiền .

Từng nhịp đung đưa của hai người. Từng nhịp thở của họ. Mọi thứ đều muốn đánh bật Bạch Hiền. Khoái cảm qua đi khi anh đem toàn bộ mà mang vào trong cậu.

Xán Liệt để Bạch Hiền tựa vào ngực mình. Im lặng mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé nằm trong lòng. Hắn yêu thương con người này đến độ chỉ muốn hoà nhập làm một. Đem cậu ấy mãi mãi ở bên mình. Phác Xán Liệt hạnh phúc ôm chặt lấy Bạch Hiền. Hai người cùng nhau chìm vào giấc mộng.

. .

" Xán Liệt . . "

" Xán Liệt . "

Hắn thấy Biện Bạch Hiền trước kia của hắn đang đứng đó, nở một nụ cười thật tươi. Tâm can không chịu được mà ấm áp lên từng đợt.

" Bạch Hiền . . em . . em "

Biện Bạch Hiền dịu dàng nhìn vẻ mặt bối rối của hắn. Cậu mỉm cười nói.

" Xán Liệt , em nhớ ra anh rồi . Xán Liệt xin lỗi vì đã bỏ chạy. "

" Bạch Hiền à . . "

" Xán Liệt anh là chồng của em. Nặc Nhĩ là con của chúng ta. Xán Liệt biết em thích Cúc bất tuyệt . Xán Liệt biết em thích ăn cháo ngũ sắc và sữa dâu tây nhất . . Xán Liệt em nhớ ra tất cả rồi. "

Bạch Hiền vui mừng mỉm cười mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Cậu giang tay như muốn ôm Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt, em về rồi . "

Phác Xán Liệt như không tin vào mắt mình. Vui mừng đến nước mắt rơi. Hắn như lao đến chỗ cậu. Muốn ôm cậu thật chặt vào lòng và nói.

" Mừng em về nhà . Bảo bối ! "

Nhưng không được, Phác Xán Liệt cứ như vậy đứng yên không tài nào nhấc chân lên mà cử động. Xán Liệt thất vọng cứ như vậy thấy Bạch Hiền mờ nhạt mà biến mất.

..

" Bạch Hiền . . Bạch Hiền "

Phác Xán Liệt nhăn mày khó khăn mở mắt. Nhìn xung quanh , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh con người nhỏ bé trần trụi đang nép bên người anh mà ngủ ngon lành.

" Quả thật chỉ là mơ thôi sao. "

Xán Liệt cười giễu. Tay tự khắc ôm con người nhỏ bé vào lòng. Hắn cảm nhận nhịp thở bình ổn của người. Lại mà yêu thương hôn lên trán cậu.

..

" Bạch Hiền ! Em có muốn ăn cháo ngũ sắc không. "

Xán Liệt xoăn tay áo sơ mi , tự mình mang tạp dề vào. Dịu dàng nhìn Bạch Hiền đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi to lớn của mình. Vẻ dịu dàng của Phác Xán Liệt chính là làm cho cậu đỏ hết cả mặt. Đại não như đang đùa giỡn cậu, bao nhiêu hình ảnh của đêm qua cứ thế bay xung quanh tâm trí cậu.

" Được .. "

Biện Bạch Hiền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống vò gấu áo sơ mi mà Xán Liệt đã mặc cho cậu ban nãy . Thật sự mặc như vậy có chút kì quặc nhưng đặc biệt rất thoải mái. May là hôm nay, người giúp việc được lệnh nghỉ không thôi Biện Bạch Hiền cũng chẳng biết tìm đâu một cái hang mà chui xuống, mãi cũng không muốn đi ra đối mặt với người kia.

Ăn sáng xong, Xán Liệt lại cự nhiên ôm ngang Bạch Hiền đến phòng khách. Yêu thương hôn lên môi cậu . Hắn mở bừa một bộ phim nào đó. Xong, Phác Xán Liệt cũng chẳng bận tâm gì đến nó nữa. Anh quay lại ôm lấy Bạch Hiền đặt cậu ngồi lên người mình. Cứ thế mà dịu dàng hôn lên môi cậu thật sâu.

..

Hai người nọ cùng nhau xem phim trước màn hình to lớn. Xán Liệt thì ôm chặt Bạch Hiền như sợ cậu lại biến mất. Bạch Hiền cũng chẳng làm được gì , cậu đỏ mặt cứ như vậy để hắn ôm vào lòng.

Được một lúc thì Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cậu nghĩ nó sẽ giống như những lúc ban đầu đau một chút sẽ hết. Nhưng không nó cứ đau mãi đến độ khiến cậu ôm đau cố gắng xoa dịu cơn đau. Phác Xán Liệt cũng bắt đầu nghi ngờ, càng ngày cơn đau đầu của Bạch Hiền càng mạnh hơn. Hắn lo lắng ôm cậu lên xe. Thẳng đến bệnh viện nọ.

..

" Tổng tài .. "

" Bác sĩ, em ấy có sao không. ". Xán Liệt lo lắng hỏi viện trưởng.

" Sau khi cấp cứu cho phu nhân, tôi đã nhận thấy được những triệu chứng của việc phục hồi trí nhớ. "

" Thật sự ? Tôi muốn gặp em ấy ngay . "

..

" Bạch Hiền. "
Phác Xán Liệt lo lắng đi vào phòng bệnh. Anh nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh. An bình mà ngủ. Xán Liệt yêu thương đi đến gần Bạch Hiền. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà hôn lên.

" Xán Liệt. "
Bạch Hiền khó khăn mở mắt nhìn người nọ. Không ngăn được mỉm cười với tay còn lại xoa đầu Phác Xán Liệt.

" Bạch Hiền ... Bạch Hiền của anh. " Phác Xán Liệt giọng rung rung nhìn cậu.

" Không mừng em trở về à , Xán Xán ? "







..

Huhu sắp xong rồi ~~
#. Có lỗi nào nhớ báo tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro