Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cơ ? "

Cha và mẹ đang đùa con thôi đúng không. Con mới vào cấp 3 thôi mà cưới hỏi gì ở đây. Đừng đùa nữa con biết là tiểu Lý mà. Cậu hoảng hốt vì lời nói đó rồi tự mình chấn an mình. Cười khổ với lão gia và phu nhân

" Ta nói thật!!! Chị con sắp sang Pháp. Con là người phải thực hiện hôn ước. Không được chống đối ."

" Cha ... "
Biện Bạch Hiền rưng rưng mắt cún con nhìn lão gia.

" Ta nhắc lại một lần nữa là con không được chống đối. "
Lão gia Biện nhấn mạnh bốn chữ cuối.

" Và đây là người sẽ kết hôn với con - Phác Xán Liệt. "
Lão gia lại nói tiếp và hướng con mắt về phía người đang đứng ở cửa.

".. "
Bạch Hiền như muốn đứng hình.

* Người này là tên đó sao!!! Thật không thể tin được. Có ai nói cho tôi biết thật hay giả không??? *

Cậu như người bị đứng hình.Ngồi ở sofa. Mắt mở to. Khuôn mặt hoảng hốt.

" Lại là ngươi!!! Tên sao chổi. "

Bạch Hiền kìm nén không được thét lên.

" Chào Bạch Hiền. "

Anh bình thản vẫy tay chào cậu rồi nở một nụ cười thiên thần.

" Hừ "

Biện Bạch Hiền tức giận không nói tiếng nào đi thẳng lên phòng.

" Hai vị thông cảm!!! Bạch Hiền nó hơi khích động. "

Lão gia hiền từ cười với phu nhân của mình rồi nói với ông bà Phác.

" Không sao không sao. " Phác lão gia và phu nhân đồng thanh nói

" Tiểu Liệt con quen biết Bạch Hiền sao? " Phu nhân Biện nói.

" Vâng con quen em ấy trên xe bus ."

Anh cười ngại rồi gãi đầu.

" À vậy con có thể lên phòng của nó tham quan một chút đi. Sau này cũng thành người một nhà cảrồi.Cứ để ta và phu nhân lo vụ đám cưới của chúng con với bố mẹ đây.Còn nữa quản gia Joy phiền ông đưa Xán Liệt lên phòng tiểu Bạch hộ tôi."

Lão gia dẫn dắt ý chí đen sì lì của Xán Liệt rồi cười đắc ý với nhà bên. Nhờ quản gia đưa anh lên phòng.

" Con chào mọi người ."
Anh chào mọ người rồi lẽo đẽo đi theo quản gia.

Đến nơi.

" Đó là phòng của cậu chủ .Cậu đi thẳng. Căn phòng có cánh cửa màu xanh ở cuối hành lang bên phải. "

Quản gia vì có nhiều việc nên chỉ hướng dẫn Anh đến đây rồi lập tức đi làm việc của mình.

" Cháu cảm ơn."

Khi đã định hướng được căn phòng vợ tương lai của mình. Anh cũng lập tức bước đến nhanh mà cũng không quên lời cảm ơn.

Đứng trước căn phòng của cậu. Một cánh cửa màu xanh với các hoạ tiết sắc sảo. Đã có một mùi hương của hoa đào khiến Xán Liệt mê mẩn.

Cạch

Xán Liệt vào phòng cậu. Hình như Bạch Hiền không có ở đây thì phải. Anh thản nhiên nhìn ngắm mọi vật trong phòng cậu.

Căn phòng được tô lên màu xanh lá làm cho người cảm giác đc mình đang ở một thảo nguyên nhỏ bé dị thường.Kèm theo lớp thảm bông mềm mại với tông màu hồng phấn.Một vài con gấu bông có hình dáng cục mầm,con bò nhỏ....vân vân và mây mây.Anh bị cuốn hút bởi tông màu và cả hương thơm của căn phòng.Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm tắt.

"Cạch"

Cậu bước ra với cái áo sơ mi trắng.Dài đến gần đầu gối. Cởi cúc đến bật thứ 2.Tay thì bận lau khô mái tóc màu đen huyền.

Hai người nhìn nhau ..

Có lẽ đôi mắt hổ phách kia đang dán chặt trên thân thể tuyệt đẹp của người nọ.

" Ai cho cậu dám bước vào phòng tôi? " .
Cậu vội vội vàng vàng với lấy cái khăn tắm bên cửa phòng tắm che lại.

" Cha mẹ bảo tớ lên phòng cậu."
Không biết có phải Phác Xán Liệt là người hay rô bốt, hắn không ngăn được bước đến gần Bạch Hiền.
" Cậu mà bước thêm bước nữa tôi sẽ cho cậu no đòn. "

Biện Bạch Hiền vào tư thế , hai bàn tay nhỏ nắm chặt đương về phía trước. Đôi mắt kia chăm chú nhùn từng hành động của Phác Xán Liệt.

Dường như, người này đã bị thôi miên. Xán Liệt vẫn không để tâm đến lời cảnh báo kia.

" Đừng trách tôi ! "
Bạch Hiền gằn giọng hai tay hướng tới khuôn mặt của người nọ mà đấm. Bỗng người nọ né được đòn. Bàn tay lớn bắt lấy tay cậu. Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền vào cửa. Hắn nhắm đến đôi môi đỏ mộng kia , không ngần ngại một giây mà hôn nó

"Bạch Hiền ! Con làm gì thế. "

Biện phu nhân vừa lúc về phòng thì nghe tiếng động mạnh ở cửa phòng con trai. Lo lắng mà đi tới gõ cửa.

" Bạch Hiền không có gì đâu ạ ! Ban nãy là do con ngã ."

Xán Liệt dùng bàn tay to lớn của mình ngăn không cho Bạch Hiền lên tiếng. Vừa nói xong anh lại tiếp tục công việc còn dở dang. Mê luyến mà hôn môi Bạch Hiền.

Ưm...

" Hai cháu cứ chơi thoải mái. Bác không làm phiền nữa. "

Khi đã xác định Biện phu nhân đã đi. Phác Xán Liệt kéo gáy cậu gần lại để nụ hôn càng thêm sâu.Cậu như không làm chủ được bản thân. Thân thể lập tức mềm nhũn. Bởi vì nụ hôn của anh thật sự rất nóng bỏng.

Ban đầu,anh đưa lưỡi qua để cậy mở hàm của cậu ra. Biện Bạch Hiền từ chối không để người này vào .Không lâu sau vì kĩ thuật của anh quá xuất sắc nên đã đưa được cái lưỡi ma mị của anh vào. Môi cậu thật sự rất lạ .Có một hương vị rất hoàn hảo. Nó làm Xán Liệt như đắm chìm vào đó. Mùi hương dâu tây đó. Chính lúc đầu khi hôn cậu anh cũng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đến chết người này.

Hôn nhau mãnh liệt cho đến nỗi tinh thể lỏng từ khóe môi của cậu ngày một chảy xuống.Khi đã đến đỉnh điểm xác nhận đã hết cạn không khí. Bạch Hiền liền đánh vào lưng anh đòi không khí . Xán Liệt đành luyến tiếc rời xa đôi môi này.

Sau khi hôn xong,cũng không hề biết anh đã đưa cậu đặt lên cái bàn học bao giờ.Chỉ thấy sách...bút...vở...đều nằm dưới thảm bông màu hồng mềm mại.

Bạch Hiền thì cứ thở hổn hển thu lại không khí mà không hề biết Phác Xán Liệt đang nhìn chăm chăm vào đôi môi có màu sắc như dâu tây đỏ mộng đang mấp máy của mình.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro