Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy có lẽ bước đầu đã hoàn thành". Xán Liệt đang chỉnh lại áo đồng phục và nhếch môi cười khinh bỉ nhìn vào gương.

"Thiếu gia!!!!Mời cậu xuống dùng bữa sáng". Tiếng bác quản gia vọng vào.

"Vâng cháu đến đây ạ".Anh vội chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc rồi vơ lấy cái cặp theo quản gia xuống nhà để ăn sáng.

Vừa bước ngồi vào bàn.Lão gia Phác lên tiếng.

"Kế hoạch này toàn nhờ con rồi tiểu Xán .Thế là gia tộc ta sẽ được trả thù".Vừa nói xong lão gia gắp báo lại rồi cười khinh bỉ.

"Vâng thưa cha thù này con sẽ thay gia tộc ta trả thù những người đó ". Phác Xán Liệt trả lời.

"Các người mau ăn sáng đi.Cơ mà tiểu Xán hôm nay bác Nhan có việc bận con tự lấy xe đi học nhé nhớ qua nhà cậu ta nữa!?" Phu nhân lên tiếng.

"Vâng thưa mẹ con đã hiểu".

Tại Biện gia.

"Chào cháu Xán Liệt !!!".Phu nhân cười vui vẻ.

"Vâng ạ,thưa bác tiểu Bạch đâu rồi ạ". Xán Liệt lễ phép trả lời.

"Nó ở trên phòng đấy ! Hai đứa tranh thủ mau đến trường đi muộn học đấy ."






Cạch

" Ơ Xán Liệt ."
Vừa mở cửa đúng lúc Bạch Hiền định đi xuống lầu.

" Bạch Hiền, hôm nay tớ đến đưa cậu đi học đây. "

Xán Liệt vừa vào phòng đã vội ôm cậu vào lòng. Ôn nhu nói nhỏ rồi hôn lên đôi môi của Bạch Hiền.


Đầu lưỡi khẽ nhẹ nhàng đi qua.Liếm nhẹ lên đôi môi anh đào. Bạch Hiền dần say đắm.Nhắm đôi mắt lại tận hưởng nụ hôn anh ban vào buổi sáng.Chiếc lưỡi ranh ma mới thế đã cậy mở đc đôi môi kia.

Đầu lưỡi tiếng vào chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè.Chúng cứ cuốn lấy nhau.Rồi lại thả ra.Tạo nên tiếng chụt chụt gây khoái cảm.

Tại trường X

Chiếc Audi vừa dừng lại trước cổng trường. Một thanh niên cao to khuôn mặt thanh tú bước với đôi mắt hổ phách khiến cho bọn con gái đi qua phải hét lên.

Anh vội vòng sang bên phụ lái mở cửa cho Bạch Hiền. Bọn nữ sinh lại 1 lần nữa khóc thầm.

"Tại sao trường này lại có nhiều mỹ nam thế!!!".Cô A nói.

"Cậu nhóc nhỏ bé kia nhìn chimte quá đi T.T".Cô B nói.

Cậu bước xuống cùng anh với vô vàng ánh mắt nhìn. Phải thôi nhan sắc của Biện thiếu gia mà. Còn người kia thì .. hai người quả thật nhan sắc không tầm thường nha.



Đi đi lên lên cũng đến hành lang gần lớp. Bạch Hiền thì đi trước ngắm nghía bầu trời không quan tâm một ai hay bất cứ điều gì. Còn Phác Xán Liệt thì đang bị mấy con mụ lớp trên đeo bám xin hỏi tài khoản SNS.

* Bạch Hiền à sao cậu không cứu tớ ! * Anh khóc thầm tủi cho số phận đẹp trai quá cũng khổ.

Biện Bạch Hiền vừa bước chân đên gần lớn thì

" Trời ạ, mông của tôi. Này cậu không có mắt à. " Đang bận xoa mông đáng thương rồi mắt nhắm mắt mở chửi cái tên tiểu tử thối kia.

"Xin lỗi cậu....Bạch Hiền ??".Cậu trai kia sửng sờ.


"Thế Huân......."




"Bạch Hiền .. chuyện gì vậy?!". Xán Liệt hối hả chạy lại.





" .. "


..

Nói fix lại thật ra là đang sửa lại một vài chỗ hồi mới viết quá sức trẩu ấy mà ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro