Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Biện gia.
Sau khi Xán Liệt và Bạch Hiền tan học về. Chiếc xe đắt tiền dần di chuyển vào biệt thự.

"Cả nhà con mới về"

"Con chào hai bác ạ"

Hai người cúi đầu chào bố mẹ Bạch Hiền . Phu nhân cười hiền bảo hai đứa vào sofa ngồi. Biện lão gia vừa kịp lúc gắp tờ báo lại. Mặt nghiêm nghị bảo.

"Cuối năm lớp 12 cả hai con sẽ kết hôn. "

" Sau lại lâu thế ạ ." Phác Xán Liệt làm bộ mặt thất vọng lễ phép hỏi.

"Chậm chậm cái đầu cậu ! Tớ thấy nó nhanh quá trời đây này . " Biện Bạch Hiền được thế đánh vào vai Xán Liệt. Rồi ôm mặt khóc thầm. Rồi sau này sẽ không được thức khuya chơi game nữa rồi. Không được bơi trong đống quần áo nữa rồi.

" Này , bộ cậu không muốn làm vợ tớ nhanh hơn một chút à ! Hay cậu chỉ nói dối là yêu tớ thôi ? ".ChanYeol dỗi rồi uất ức nói.

"Hay cái tên Thế Huân gì ấy về cậu sắp bỏ tớ theo hắn rồi phải không ? ".Anh tiếp tục nói.

"Cậu muốn ăn đòn à ? ". Biện Bạch Hiền mặt đùng đùng sát khí cắn mạnh chiếc bánh quy tạo ra tiếng rắc rắc liếc nhìn Xán Liệt.

"Huân Huân về rồi ư ? ". Biện lão gia và phu nhân đồng thanh.

"Vâng ạ!!!".Cậu đỏ mặt đáp.

"Khi nào gặp nó bảo nó qua đây bố mẹ muốn gặp nó . Lâu lắm rồi bố mẹ chưa liên lạc với ông bà Ngô ".Lão gia Biện cảm thán lại lấy tờ báo xem tin tức.

Phu Nhân Biện cũng mỉm cười nhìn anh bảo.

" Xán Liệt ! Con cũng dùng cơm với bố mẹ đi nào ! ".

"Vâng thưa bố mẹ!!".Anh cười.

"Khụ khụ ai cho cậu nói như thế ! ".Bạch Hiền vừa ăn bánh nói

"Bạch Hiền ! ".Phu nhân Biện hằn giọng.

Tận chiều tối, khi dùng cơm xong với gia đình Bạch Hiền xong anh liền lấy xe đi về mà còn được chính vợ mình tiễn cơ chứ. Aiizzz cái đó là nhờ mẹ vợ đấy thôi.

Anh vừa đi vào chỗ đỗ xe của nhà vừa nhìn cậu.Không khí ngại ngùng bắt đầu len lõi giữa hai người nọ.Đến nơi........

"Này Bạch Hiền !!!!".Anh dùng con mắt quyến rũ nóng bỏng nhìn cậu.

"Sao cơ".Cậu vội xoay người lại.Vừa lúc anh áp cậu vào cửa xe.Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu hoảng hốt.

"Cậu sẽ là vợ tớ.Cậu không được để ý đến tên Thế Huân kia hiểu không!!Cậu mà còn như vậy tớ lập tức ăn sạch cậu đấy!!".Anh nói nhỏ vào tai cậu.Xong còn nhẹ cắn vào vành tai.Làm cho khuôn mặt cậu nóng lên.

"Cậu...cậu....như thế nào quản tớ chặt thế".Bạch Hiền một chút lo sợ một chút thẹn thùng lấp vấp nói.

"Vì anh sẽ là chồng em!!!".Vừa nhấn mạnh nói xong.Anh liền hướng môi cậu mà tiến đến đặt làn môi mỏng vào môi cậu.

Nhẹ nhàng liếm lên làn môi anh đào ngọt đến kỳ lạ của cậu.Khiến cậu hoảng hốt muốn vùng vẫy.Liền bị anh kìm chặt vai cậu rồi khi thấy đã ổn định ngay lập tức đặt hai cánh tay cậu lên vai anh.Cái lưỡi ranh ma luồn lách tìm chỗ vào.Khi cảm thấy cậu đã không còn chống cự được nữa liền một khắc xông vào điên cuồng chọc tức cái lưỡi nhỏ bé đang rụt rè trốn kia.Nụ hôn của anh quả thật là rất hấp dẫn.Làm cho cậu như bị thôi miên.Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không thôi.Làm cho dịch vị chảy ra ngay mép miệ̣ng cậu.Hai người điên cuồng hôn nhau tạo ra tiếng chụt chụt khiến cho ai đó nghe thấy sẽ đỏ mặt.Cậu dường như càng ngày càng thích hôn môi.BaekHyun cứ nắm gáy anh đè sâu vào để anh thỏa mãn cậu........





Hai người cứ như vậy cho đến khi lửa dục trong anh nổi lên.Liền chuyển hướng hôn vào cổ cậu và rồi là xương quai xanh.Bạch Hiền vội hoảng hốt ngăn lại.

"Anh...ưm...dừng lại...ưm không được chúng ta mới chỉ là học sinh năm đầu của cấp 3 thôi!!!Ưm...không được!!".Cậu thở gấp.

"Đã sao chứ??".Anh tiếp tục hôn vào vành tai cậu.

"Không được....ưm...em chưa sẵn sàng...anh....ưm...đợi....ưm....lập tức cho anh...ưm!!".Hơi thở của cậu bắt đầu gấp hơn không quên mang theo vài tiếng rên gợi tình.

Anh vội ngưng lại.Lại một lần nữa hôn lên đôi môi ban nãy anh đã dày vò nó.

"Ừm!!!Anh đợi!!".Anh cười ôn nhu.Ôm cậu một lúc rồi họ liền ly khai.

*******

Như ngày qua anh lái chiếc xe đến nhà cậu và đón cậu đi như thường lẹ.Lấp ló đâu đây cũng đã đến kì thi cuối học kì.Mọi ngày đến trường cũng rất là vui . Lúc nào cũng được anh cưng chiều nè.Cả dạy cho cậu những bài tập khó.Cứ thế tình cảm của hai người bỗng lớn dần lên.Cơ mà từ ngày Bạch Hiền gặp lại Thế Huân đến nay Thế Huân ít khi gần gũi với cậu lắm.Cứ lạnh lùng y như lúc cậu đơn phương hắn vậy.Nhìn hắn rất khó đoán


******

Hôm nay cậu đến nhà anh để ôn thi.Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần jean kèm theo kính nobita . Chọn cho mình đôi giày yêu thích.Lấy balô đen và đi đêm trạm xe bus thân thuộc hồi cấp 2 cậu hay đi.Thế là đi xe bus đến nhà anh.Mặc cho nhà giàu như thế nào cậu vẫn rất thích tự do như vậy.Đi đâu đó mà không cần có vệ sĩ hay 1chiếc xe hơi đối với cậu nó không thoải mái.

Nhìn cảnh vật xung quanh về đêm của Trung Quốc thật sự rất đẹp.Cứ thế đôi mắt long lanh như một hạt nước lóe sáng lên.

"A~~Đến trạm dừng rồi".Bạch Hiênd choàng bừng tỉnh sau khi bị cảnh vật xung quanh thu hút.Vội lắc cái mông tròn ỉn đi xuống.Đi bộ một đoạn sẽ đến nhà anh.Bạch Hiền cư ́thong thả đi.Bỗng nhiên

Ào ào

Không biết vận may của cậu ra sao -_- mà vừa bước xuống một trận mưa không báo trước ập đến.Làm cho Biện Bạch Hiền không trở kịp. Định thần tìm chỗ tránh mưa mà oh shit ở đây là khu biệt thự rộng cả kiếm đc 1mái hiên nào cả.Cậu bực mình vội nói ra câu chửi.

" Ahhh, tại sao chứ nhà Xán Liệt còn hơi xa a ~T.T". Cậu khóc thầm ôm balô che mình chạy về phía trước lòng không ngừng than thân trách phận.






"Cíng Coong".Tiếng chuông cửa vang lên.

Đồng thời ở màn hình nhỏ hiện lên người quản gia ở đầu kia hỏi.
"Xin hỏi ai vậy?"

Cậu mệt mỏi với toàn thân và balô ướt tèm len trả lời.

"Là cháu đây ạ! Biện Bạch Hiền !"

Quản gia nghe thế vội cầm ô ra mở cửa.

"A!!Thiếu gia cậu không sao chứ??".Bác quản gia lo lắng hỏi.

"Vâng cháu không sao!!!" Cậu mặt như đít nồi cố tỏ qua có tí sức sống mỉm cười nói.

Vào nhà,vì người giúp việc đã đi làm việc của mình hết rồi và Phác lão gia và phu nhân đã đi tiệc của tập đoàn đối tác nên chỉ có quản gia.Quản gia đưa cậu lên phòng Xán Liệt sau đó liền đi làm việc.

" Xán Xán ahh , mở cửa cho em với .Lạnh chết em rồi a ." Bạch Hiền than thở gõ cánh cửa gỗ có hoạ tiết sắc sảo.

" Em đến rồi à , sao hết người ướt hết như này ". Phác Xán Liệt ngu ngơ hỏi. Anh không quên lướt qua thân thể cậu. Vì bị ướt mà lộ ra hai điểm hồng nho nhỏ và làn bụng phẳng. Nhịn không được nuốt nước bọt một cái.

"Em không may bị ướt mưa TvT". Cậu lộ cái mặt con cún tỏ vẻ bất mãn vì số mình xui.

"Mau đi tắm một chút. Nhanh không sẽ bị cảm đấy ". Xán Liệt lo lắng đẩy cậu vào phòng tắm. Anh không cần suy nghĩ vì sao cậu lại để ướt như vậy. Vì cậu có thói quen tự đi xe bus. Anh đã cố thuyết phục cậu để anh đón mà cậu lại từ chối như thế. Thở dài vội đi xuống lầu bảo với đầu bếp chuẩn bị cháo ngũ sắc mà cậu thích và một ly sữa nóng. Vừa đi lên đúng lúc Bạch Hiền tắm xong thò đầu ra. Cậu nói nhỏ với anh.

" Xán Xán quần áo em ướt hết rồi nha ._. ". Cậu nói với giọng hết ngượng ngùng.

Anh với lấy trong tủ áo hoodie kèm với một chiếc quần thể thao của anh cho cậu nghĩ nghĩ quần áo anh rất rộng nên chỉ đưa áo cho cậu rồi quay đi.Nói thật anh không thể tiếp tục như thế này được. Nhỡ khi không kiềm chế sẽ ăn cậu mất. Biện Bạch Hiền thắc mắc hỏi
"Tại sao lại không mang quần vậy ??".Mặt ba vạch đen xuất hiện. Nghĩ cũng quên vì chiếc áo này nó rất to so với cậu.

"Phác Xán Liệt !!Phải kiềm chế !!!". Anh khóc thầm khi ban nãy đã thấy vai trắng nõn của cậu.

" Xán Xán a~~Sách và vở ướt hết rồi làm sao đây ??".Cậu bước ra với chiếc áo hoodie rộng lớn của anh. Lộ ra cặp đùi trắng nõn y như đôi chân của con gái. Khiến anh hoa mắt khi nhìn thấy.




...

* Tui là một tên không có tiền đồ mà ._. Aigg nói fix nhưng thật chất fix chả được nhiêu chủ yếu fix lại cho nó hoàn thiện hơn và bỏ đi mấy cái lời văn nhảm nhí thôi ;;-;;





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro