Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ..

Sau khi nhận được tin Phác Xán Liệt đã cho ngừng tất cả việc truy sát Ngô Thế Huân vì Biện Bạch Hiền đã phục hồi trí nhớ. Lộc Hàm ẩn sâu trong vẻ mặt ngọt ngào đang nhìn người trước mắt an yên mà ngủ một nổi tiều tụy đến đau thương. Phải họ đã ở bên nhau một thời gian . Họ chung sống với nhau như một cặp tình nhân bình thường. Nhưng có lẽ, cậu nghĩ Thế Huân chỉ xem mình không khác gì là bạn giường. Vốn dĩ, giữa họ chỉ có làm tình để bù đắm đau thương lẫn nhau.
Anh cần thân thể tôi để nhung nhớ người, tôi cần anh để xoa dịu nổi tương tư.

..
" Thế Huân.. "

" Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn.. "

Sau khi cả hai đã cùng ăn buổi sáng bổ dưỡng do Lộc Hàm nấu. Ngô Thế Huân và cậu không hẹn mà bất chợt cùng nhau lên tiếng.

" Cậu nói trước đi. "

Thế Huân vẫn là nhường cho cậu nói trước, vẻ mặt kiên nghị nhìn người đối diện.

" Thế Huân, tôi nghe được tin Xán Liệt đã cho ngừng tất cả các cuộc truy sát. Có phải đã đến lúc anh rời đi rồi phải không? "

Lộc Hàm vẫn là giỏi nhất trong việc che dấu cảm xúc của mình ẩn sau nét cười ngây ngốc đó.  Cậu dịu dàng nói.

" Phải, đến lúc tôi phải đi rồi. "

Thế Huân điềm tĩnh trả lời.

" Thời gian qua đã làm phiền cậu rất nhiều. Công ơn này tôi nhất định sẽ trả cho cậu. "

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Lộc Hàm đang mang chén bát dọn dẹp kia. Hắn thấy cậu có chút khựng lại khi hắn nói hết câu.

" Vậy thì khi nào sẽ đi. "

" Chiều ngày mai. "

" Ừm. "

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của ngày giữa bọn họ. Tối đấy, Lộc Hàm không ngủ cùng Thế Huân nữa. Cậu ta quay trở về phòng mình và ở trong đấy sau khi tắm xong.

Vốn dĩ, họ muốn nói ra những lời bản thân khao khát . Nhưng có lẽ là không được.

Xế chiều của hôm sau, vì khi đến Thế Huân không mang gì ngoài bộ đồ vest rách rưới thấm đậm máu tươi nên không cần phải mang hành lý gì cả tất cả quần áo của hắn đều là của Lộc Hàm.

Khi hắn đã đi đến cửa chính vẫn không thấy cậu xuất hiện . Thế Huân nghĩ chắc đây là cách để tạm biệt người mình thầm thương của cậu ta. Vừa văn hắn cầm lấy tay nắm cửa thì nghe được bước chân xuống lầu. Bất giác , quay người lại Thế Huân bắt gặp hình ảnh Lộc Hàm trong bộ dạng tiều tụy cùng chiếc áo sơ mi độc nhất , đôi chân trần khẽ khựng lại vì hành động của hắn .  Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Lộc Hàm đã lọt vào mắt hắn , cậu tiều tụy hơn ngày hôm qua . 

" Tôi nghĩ cậu sẽ không tiễn tôi chứ "

Thế Huân vẫn lãnh đạm như trước mở lời .Nhưng đáp lại lời của hắn đó là cái quay lưng của cậu .Hắn chợt lạnh người .

" Này . . "

" Này .. em không muốn giữ tôi ở lại à ? "

Vừa vặn  hắn đuổi theo cậu đi vào phòng bếp. Vừa dứt câu , Lộc Hàm đã quay lưng lại một khắc nhón chân ... môi lắp môi . Vì bất chợt nên Thế Huân có chút đơ người . Hắn thấy được cậu đang khóc . Nét mặt rất đáng thương y hệt như con mèo nhỏ trong lòng hắn mà khóc . Ngô Thế Huân không kìm chế được mà ôm eo cậu chặt hơn chính mình từ bị động thành chủ động .

" Em không định nói ra rằng em không muốn tôi đi à "

" Nếu có nói liệu anh có ở lại bên tôi không? "

Lộc Hàm bi thương ngước mắt nhìn người trước mặt . 

" Tất nhiên là có "

..

" Tại sao lại như thế Huân ?"

..

" Bởi vì tôi yêu em ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro