Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm hôm đó anh không ngủ được vì mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ đó anh thấy cô chết. Trong lòng không khỏi lo lắng cho cô, anh nghĩ '' Lỡ hắn giết cô ấy thì sao ? Sao mình lại mơ thấy ác mộng này chứ ? ''. Cứ thế thời gian cũng trôi đi. Trời bắt đầu sáng dần nhưng anh vẫn chưa ngủ được, đành thức dậy chuẩn bị lại mọi thứ cho chuyến giải cứu Sakura.


- Chậc, mình chả ngủ được cái gì cả. Anh tự nói với chính mình ( tự kỉ vậy bây ).


Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Anh thu xếp tất cả vào túi. Trước khi đi không quên thăm mộ của ba, mẹ và anh trai của anh.Đi tới ngôi mộ của gia tộc anh, anh thấy một ninja thuộc nhóm ANBU làng Lá đang đứng thăm mộ của anh trai mình. Anh ta mang mặc nạ hình con chim mỏ nhọn. ( Thấy quen quen hình như giống nhân vật nào đó trong Nobita thì phải ).


- Cậu là em trai của Itachi-san ư ? Anh ta phát hiện ta cậu từ khi cậu đi tới đây rồi.


- Hn.


- Chậc. Đúng là anh nào em nấy mà.


- ...


- Tôi còn nhớ hồi đó mỗi lần Itachi-san làm nhiệm vụ về là cậu cứ một mực đòi cậu ấy luyện tập nhẫn thuật với cậu. Nhưng bây giờ thì cậu ấy... không còn trên thế giới này nữa... Anh ta nói có chút chua sót.


- Đó là quá khứ rồi... anh đừng nói như vậy...


- Phải ha. Tôi nghe nói hôm nay các cậu sẽ đi cứu Sakura-chan.


- Hn.


- Đây. Anh ta đưa cho anh một chìa khóa gì đó. - Đó là chìa khóa mà Itachi-san lúc rời khỏi làng đã nhờ tôi giữ dùm, chờ cậu khi nào có một cô gái thật sự mà cậu thích thì đưa cho cậu. Cậu ấy nói rằng cậu sẽ rất thích món quà đó. Anh ta nói xong thì biến mất.


- Cô gái mà cậu thật sự thích ư... ? Anh lẳng lặng về nhà lần nữa. Đi tới nơi bia khắc của gia tộc anh, lấy chìa khóa ra mở cái hộp được đặt gần đó. Bên trong là một cuốn album có hình gia đình anh và anh lúc anh còn nhỏ, nhìn kĩ lại thì anh khác xưa với hồi đó rất nhiều. Hồi đó anh rất hay đi theo anh trai và rất ưa là dễ thương. Bây giờ thì một tay thì bị mất, mắt trái lại là Rinnegan nhìn đúng là khác biệt với hồi nhỏ nhiều. Trong chiếc hộp còn có một bức thư và một thứ nữa. Nó dài dài và tròn tròn. À thì ra là dây chuyền của gia tộc anh, dây chuyền có màu bạc lấp lánh trong rất bắt mắt còn mặt dây chuyền là cái biểu tượng của gia tộc anh. Hình chiếc quạt. Bức thư là của Itachi gửi cho anh.


'' Em trai thân mến...


Anh biết em rất hận anh nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ làng của mình và em... nên anh đã giết toàn bộ tộc của chúng ta. Bức thư này là anh muốn em tha lỗi cho anh vì việc làm của chính anh đã gây ra.


Anh biết em đã có rất nhiều bạn mới qua thư của Kakashi-senpei gửi cho anh mỗi tháng để biết em sống như thế nào. Một cậu nhóc tóc vàng, vui tính, biết hy sinh cho đồng đội và một cô bé dễ thương, tài giỏi, tốt bụng với bạn bè của mình. Anh thấy em đã tìm cho mình những người bạn thật sự, những người bạn sẽ chia sẻ cho em những nỗi đau khi em buồn, sẽ cùng em chia sẽ những nụ cười khi em vui. Chậc, anh đang viết cái gì thế này. Cứ như anh sẽ không bao giờ gặp lại em vậy. Mà cũng đúng, anh chắc rằng bây giờ em đang đi theo Orochimaru để có thể mạnh hơn, để giết người anh này...


Mà cái dây chuyền trong chiếc hộp này là vật mà người của tộc Uchiha sẽ tặng cho người mình yêu. Ý nghĩa của nó là bằng chứng cho thấy người đeo cái dây chuyền này thuộc quyền sở hữa của người tặng nó. Anh mong em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực trong đời em, mà một cô gái khiến em điên đảo vì yêu, vì nhớ và vì tất cả. Ya ~ không biết cô bé tóc màu hoa anh đào có người thích chưa nhỉ ? Ước gì anh gặp lại cô bé thì hay biết mấy, nếu như gặp lại chắc anh sẽ tỏ tình với cô bé đó cho bằng được. Có khi em phải cô bé đó là chị dâu chứ chả chơi...''


Anh đọc tới đoạn đó thì tay siết lại thành nắm đấm. - Anh đang viết cái gì thế hả, onii-chan ? Anh lại tiếp tục đọc bức thư còn đang giang dở chờ anh đọc tiếp.


'' Nhưng đáng tiếc thay cô bé đó lại rất '' yêu '' một người mới tức chứ ! Nhưng anh cảm thấy rất vui vì người cô bé đó '' yêu '' lại là em. Anh đã biết từ khi 5 tuổi em ấy đã rất thích em rồi, tuy em không chịu nhận tình cảm của em ấy nhưng em ấy đã rất cố gắng sao cho thật giỏi giống như em. Sao em còn không mau nhận tình cảm của em ấy đi ! Nếu như em còn chờ đợi Kagura-chan đến như thế thì một khi em mất em ấy thì đừng có mà hối hận đấy. Anh tin tưởng em ấy có thể ở bên em, chăm sóc cho em thay cho ba, mẹ và anh. Đừng bắt em ấy chờ đợi quá nhiều...


Chúc em tìm được người mình thật sự cần tìm.


Anh trai của em, Itachi.


Gửi : Sasu-chan của anh "


" Tách " anh khóc... một tay ôm lấy bức thư mà anh trai của anh viết để lại cho mình.


- Tại sao anh lại làm như vậy chứ !


- Tại sao mình lại mù quáng đến như vậy ? Tại sao mình lại không nhận tình cảm của cô ấy chứ ? Tại sao mình lại đối xử như vậy với cô ấy chứ ? Tại sao ? Anh gào thét, nước mắt cứ thế trào ra như không thể ngừng khóc được nữa. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô, đúng vậy là lần đầu tiên.


- Cũng tại mày quá ngu ngốc nên mới khiến cô ấy đau lòng đến như vậy. Ha, cô ấy đã chờ đợi mày rất lâu vậy mà mày đáp trả cô ấy bằng cái tát chỉ vì cô ấy nói người mà mày thích từ nhỏ là người hai mặt. Cũng tại mày muốn có sức mạnh để giết anh trai mình mà đã bỏ cô ấy lại một mình, mày đã có ý định giết chết cô ấy để có thể mạnh hơn. Anh khóc thét lên vì đau khổ.


- Cô ấy đã nói rất vui vì yêu mày, hy sinh mình để có thể cứu sống bạn bè và mày, đã luôn cười tươi khi ở bên mày vậy mà mày vẫn không mảy may gì tới cô ấy. Mày thật là một thằng tồi tệ mà. Bây giờ thì cô ấy đã đi theo thằng đàn ông khác thì mày mới biết cô ấy quan trọng như thế nào, không được nhìn thấy mái tóc đó, đôi mắt đó, nụ cười đó thì mày lại thấy nhớ, thấy thiếu vắng đến như vậy. Mày đúng thật sự hợp với cô ấy. Bỗng từ đâu chiếc nhẫn từ trong túi của anh rơi ra. Nhìn thấy nó làm anh ngừng khóc lại.


- Đúng rồi đây là chiếc nhẫn mà mình muốn tặng cho cô ấy nhân ngày cưới. Nhưng lại quên mất. Ha, phải rồi mình phải tặng cho cô ấy dây chuyền này trước rồi sau đó mới đưa cho cô ấy cái này. Anh đứng dậy lau đi nước mắt của mình và đeo túi balo lên trên vai, anh phóng nhanh hết mức có thể tới cổng làng nơi mà mọi người tập hợp chờ anh ở đó. Trong tay còn cầm chiếc dây chuyền.


- Cái tên teme này, làm gì mà lâu thế. Naruto híp mắt nhìn anh đầy tức giận.


- Gomen, tớ bận thăm mộ gia đình ấy mà.


- ... Lần này thì cậu im lặng.


- Nào chúng ta xuất phát thôi. Yukatsu cười nói. - Hiện giờ chắc papa và mama đang ở trên mặt trăng rồi đó.


- Uk. Chúng ta đi thôi. Sai vẽ vào quyển phong ấn rồi triệu hồi ra 5 con chim bằng mực. Tất cả mọi người bắt đầu cuộc hành trình đi giải cứu Sakura.



Xin lỗi tại thấy trong người ko được khỏe nên tới 2 ngày sau mới ra chap mới. Xin mọi người đừng ghét mình nha. Chap tiếp theo chắc sợ mọi người ném gạch quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro