Hoa nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào... Mình đã trở lại rồi đây :))))

Và để không mất thời gian mình sẽ viết tiếp câu truyện đang dở dang nha~

...

Thứ mà mình thật sự cần luôn bên cạnh mình...

Nhưng lại nhắm mắt cho qua.

Khi thứ đó dần biến mất trong cuộc sống mình...

Thì lại đuổi theo thứ khác cho là mình yêu thích nhất, bỏ qua thứ mình thật sự cần.

Đột nhiên, thứ đó thật sự lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của mình...

Thì không thể cứu vãn được nữa... bởi thứ đó đã không còn như xưa nữa...

Thứ đó đã thay đổi... và đã trở thành vật vô tri vô giác không cảm xúc bên cạnh người khác...

Lời khuyên duy nhất đó là " Hãy bảo vệ cô ấy cả tính mạng... "

~ vypham999x ~

Tặng Uchiha Sasuke-kun...

...

Mấy bữa nay lười nằm dài nghe nhạc có tâm trạng viết truyện SasuSaku HE :)))) Vỡn đó mấy chế :))))

Lười, nghe nhạc về tình đơn phương, nhạc buồn của Japan :)))) và thế là có ý tưởng viết truyện liền ông ơi~

...

- Đây là đâu? Sao lại tối như thế này? Sarada sợ sệt đưa tay mò lung tung. 

Thật ra, cô bé không sợ bất cứ thứ gì trừ " sợ bóng tối ". Từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, thường thì mẹ luôn ở bên cô nhưng mỗi khi cúp điện hoặc trời mưa to làm mất điện thì cô lại cứ ru rú núp trong lòng mẹ mình, chờ có điện trở lại. Tuy cô đã cố thay đổi nhưng vẫn không sửa được =_= ( Au sợ ma ==||| ).

- Sarada. Lại đây. Giọng nói trầm mà lạnh lẽo thốt lên trong một khoảng không đen tối.

Theo giọng nói, Sarada đã đến được chỗ của Sasuke.

.

" Bụp " chợt ánh sáng vụt mở, chiếu sáng nguyên khoảng không đen tối đó.

- Ta không ngờ hai ngươi lại có thể tới được đây. Tên đầu trọc cười nhạo. Bên cạnh hắn có rất nhiều vùng xoáy đen khác nhau. Thật kì lạ.

- Sakura, vợ ta đâu rồi. Sasuke có chút điềm tĩnh có chút bấn loạn hỏi.

- Ah! Cái con đàn bờ hung dữ đó à, ta nhốt vào một chốn đẹp trời nào đó rồi chẳng nhớ nữa. ( Gomen chị Sakura ).

- Ngươi dám. Hai cha con dường như đã tức điên lên khi nghe hắn nói vậy.

- Nếu muốn cứu con đàn bờ đó thì các ngươi phải thực hiện một điều kiện của ta. Tên đầu trọc ra điều kiện cho hai cha con nhà Uchiha.

- Điều kiện của ngươi là gì? Sarada lo lắng.

- Hãy tìm người có phong ấn " Hoa nguyệt ". Ta sẽ trả con đàn bờ đó cho các ngươi. Và giờ thì tạm biệt nhá :))))

Cả hai cha con nhà Uchiha bỗng lọt vào một trong số vòng xoáy màu đen và biến mất dần...

...

Chẳng nghĩ được cái gì cả. Xin lỗi mọi người nha TT__TT

Chưa đến 1 trang đã hết chap. Trời!!! Có ai như tui không vậy nè TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro