Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi của Tonari và Sakura.


- Trong em không được vui cho lắm?


- Tôi ổn. Sakura mặt buồn nhìn cửa sổ.


- Tôi muốn thấy tâm trạng của em bây giờ. Hắn bước lại gần cô, đưa tay của mình hướng vào đầu của cô. Một hình ảnh xuất hiện trước hắn. - Em yêu người đó sao ? Hắn nhìn cô.


- Đó không phải chuyện của anh. Cô lạnh lùng đáp.


- Không phải chuyện của tôi ư ? Hắn nắm lấy cằm của cô, lấn sát người hắn vào người cô. Hai đôi mắt giao nhau rồi nhìn nhau. - Em đừng quên thuốc giải đó là của tôi, nếu như em không nghe lời tôi thì tôi sẽ cho thuốc độc trong người họ bộc phát và CHẾT.


- Không thể nào. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.


- Ha. Đó là sự thật đấy... Sakuya à. Hắn vừa nói vừa thổi vào man tai của cô khiến cô rợn gáy.


- Được rồi, tôi nghe theo anh. Cô không còn cách nào khác là phải nghe theo lời hắn, vì bạn bè của cô và vì anh cô sẽ bất chấp tất cả để họ được sống.


- Ngoan lắm. Hắn hài lòng vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô.


Vài phút sau. Xuất hiện trước mặt họ là một bóng người màu đen.


- Sasuke-kun. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây. À thì ra anh lo lắng cho cô nên mới một mình tự tìm đến đây, bỏ lại mọi người đang tìm anh.


- Mau thả cô ấy ra. Anh quát Tonari.


- Ngươi là ai mà dám nói chuyện như thế với ta hả.


- Ngươi không cần biết ta là ai, hãy mau thả cô ấy ra.


- Ha. Thả ra ư ? Ngươi đừng quên cô ấy đã tự nguyện đi theo ta. Ngươi không có quyền nói như vậy.


- Là thật sao. Anh quay người nhìn cô.


- Sasuke-kun...


- Nói đi. Hắn ép cô.


- Đúng vậy. Tớ đã đi theo anh ấy. Bởi vì mình yêu anh ấy. Cô nói bằng giọng tuyệt vọng nhìn vào con ngươi màu đen có chút giận dữ kia.


- Chẳng phải cậu nói là cậu yêu tớ ư ? Sao bây giờ cậu lại thay lòng chứ ? Anh buồn tình nhìn vào đôi mắt lục bảo của cô.


- Xin lỗi cậu, Sasuke !


- Cô ấy đã nói như vậy thì ngươi nên về đi. Hắn dùng thuật thôi miên cậu khiến cậu rơi vào một không gian khác. Lúc gần rơi cậu còn nói.


- Tại sao chứ... Cậu ngất đi trong không gian đó.


Một lúc sau. Anh tỉnh dậy, lòng suy nghĩ mình đang ở chỗ quái nào thì xuất hiện trước mặt cậu là một cô bé tóc hồng đang chạy. Thì ra cô bé đó là Sakura. Vậy có nghĩa anh đang ở quá khứ của 14 năm về trước, lúc anh 5 tuổi.


Anh chạy theo cô bé đi đến một khu rừng mà nơi đó lại là nơi mà hồi đó anh thường luyện tập với anh trai của mình. Cô bé đó đột nhiên dừng lại đứng trước mặt cô là một cậu bé với khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt đen sâu nhìn rất cuốn hút và mái tóc màu xanh đen. Anh đứng núp sau cái cây lớn đằng kia để quan sát chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


- A ~ anou... Sasuke-kun mình... mình rất thích cậu.... Cô bé đỏ mặt đưa lá thư tình tặng trước mặt cậu bé tóc xanh đen. Là anh lúc nhỏ.


- Cái gì đây? Cậu bé đó lạnh lùng hỏi cô.


- Đây là... thư tỏ tình của mình xin cậu nhận lấy tình cảm của tớ. Cô bé cúi mặt xuống đưa cho cậu.


- Nếu như cậu rảnh rỗi như vậy sao không luyện tập mà viết thư tình chứ? Thật phiền phức. Cậu bé lạnh lùng nói xong cũng bước đi bỏ lại cô bé một mình. Cậu bỏ đi không bao lâu thì cô hét lên nói với cậu.


- Tớ sẽ không thua đâu nhất định tớ sẽ khiến cậu thích tớ. Cậu vẫn thản nhiên bước đi như không nghe thấy gì cả. Còn anh, lòng anh thắt lại nhìn cô buồn bã bước đi. - Ya. Mình phải can đảm lên mới được. Cô vừa đi vừa cố nhũ với mình rằng không bỏ cuộc.


Không gian chuyển động.


Anh lại đứng chỗ cũ thì nhìn thấy có hai bóng dáng đang thập thò ở cái cây to cách anh vài cây. Một người thì tóc hồng và tóc vàng chóe. Khoan đã, tóc vàng ư?

Trời ạ! Thì ra là tên ngốc Naruto với cô đang thập thò nhìn cái gì đó. Anh tò mò bước tới gần cái cây mà hai người đang nhìn.


Trước mắt là một cậu nhóc đang hôn vào má của cô gái trẻ kia. Là cậu hôn má Kagura. Uk, phải ha. Hồi nhỏ cậu rất thích Kagura, nhưng cô ta lại thích anh trai của mình là Itachi. Cô ta chỉ xem cậu là một đứa con nít nên cậu đã cố gắng thể hiện mình tài giỏi hơn anh trai mình.


- Sakura-chan à, chúng ta về đi. Nãy giờ chúng ta đã xem cậu ta hôn chị ấy lâu rồi đó. Cậu tóc vàng có vẻ cáu nhìn cô.


- Naruto ngốc, cậu hứa với tớ là đừng nói chuyện này cho mọi người biết nhé! Cô buồn buồn nhìn cậu, đôi mắt lục bảo cũng dần đỏ hoe.


- Thôi được, nhưng cậu hứa phải đi chơi công viên với tớ đấy. Cậu cười.


- Được. Giờ thì chúng ta đi về thôi. Cô cười nhìn cậu, nhưng ai biết đâu ẩn chứa trong nụ cười đó chính là nỗi buồn của cô 7 tuổi.


Không gian lại chuyển động .


Lúc này, anh thấy trước mắt mình là Đại chiến lần thứ IV.


- Tớ yêu cậu Sasuke. Giọng của cô


Anh thấy mình đang dùng ảo thuật lên người cô và còn nói. - Cô... đúng là con đàn bà lắm chuyện. Đúng vậy, lần đó anh thực sự chưa thấu hiểu được tình yêu của cô mà còn đối xử tệ bạc như thế với cô nữa. Bây giờ, anh thấy tuyệt vọng và hối hận. Tuyệt vọng là do cô từ chối tình cảm của mình, hối hận là do anh đã không nhận ra cô đã yêu anh rất là nhiều. Cảm xúc này lẫn lộn vào nhau khiến trái tim anh đau nhói. '' Thì ra đây là cảm giác khi bị người mình thích từ chối cảm giác là như thế nào '' anh nghĩ thầm. '' Và giờ mình sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy bằng mọi cách ''. Anh quyết định tìm đường ra của không gian này. Anh kích hoạt Rinnegan và nhìn thấy một lỗ hỏng nhỏ ở phía trước. Đưa tay phải cầm thanh kiếm Kasunagi của mình chém vào lỗ hỏng đó khiến nó nứt ra và trở lại nơi mà anh tìm thấy cô. Nhưng bây giờ, hắn ta và cô không còn ở đó nữa họ đã biến mất rồi.


- Tên teme đáng chết này, tự nhiên cậu biến mất khiến tụi này lo chết đi được. Cậu tóc vàng cau mày nhìn bạn mình.


- Sakura, đi theo hắn rồi. Tớ vừa mới gặp hắn và cậu ấy ở đây, nhưng bây giờ thì không thấy đâu nữa.


- Hả ? Con nhỏ trán vồ bỏ đi theo trai ư? Karin chạy tới cười cười nhìn anh.


- Cô mau ngập miệng lại đi. Chẳng phải cậu ấy đã cứu sống cô sao? Anh tức điên khi cô ả nói xấu cô.


- Tôi xin lỗi.


- Sakura đã bỏ chúng ta đi. Cậu ấy nói là yêu hắn nhiều hơn tôi. Anh lạnh lùng nói như trong thâm tâm anh lại buồn.


- Không phải đâu. Sakura-chan không phải là người vô tình như vậy đâu. Lúc mà tớ bị Hinata từ chối tình cảm và bị thương, chính cậu ấy đã chữa lành vết thương và cả tâm tình của tớ. Trong lúc đau khỗ nhất Sakura đã nói : '' Khi một người con gái thực sự yêu ai đó, tình cảm của cô ấy không dễ thay đổi đâu. Không thể thay đổi được. Tớ hiểu tình cảm của cậu ấy ''. Cậu ấy đã rất hạnh phúc khi yêu cậu. Chắc có một lý do nào đó nên cậu ấy mới nói như vậy. Hộc hộc. Naruto nói một tràng không ngừng nghỉ.


- Naruto-kun... Hinata lo lắng gọi tên cậu.


- Naruto nói đúng đấy. Ino pha trò nói. Cô lấy ra từ trong balo của mình một chiếc hộp quà màu xanh dương đưa cho anh. - Đây là khăn choàng chính tay cậu ta đan tặng cậu đó, nhưng đáng tiếc rằng cậu lại đi làm nhiệm vụ ở xa nên cậu ta không tặng cho cậu được. Anh đón lấy món quà và mở ra xem.


- Đây là... Anh ngạc nhiên khi thấy khăn choàng cổ của cô đan tặng mình. Khoăn choàng màu xanh dương, màu anh thích. Bên góc phải của cái khăn là hình chiếc quạt đỏ trắng, là gia huy của tộc anh. Không ngờ cô ấy lại hiểu anh đến như vậy. Hiểu rõ màu anh thích và biết rằng nếu thiếu gia huy của tộc Uchiha anh thì không đời nào mặc cả.


- Woa ~ trong nó đẹp nhỉ Sasuke. Suigetsu cười thầm. - Nếu như cậu không cần nó thì cậu có thể cho tôi.


- Hn. Ai nói tôi không cần chứ. Anh nhìn vào cái khăn choàng cổ lòng bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của cô, thì ra anh đã say cô mất rồi.


- Chúng ta về làng báo cáo lại cho Kakashi-sensei đi. Cậu tóc vàng bước đi.



Haizz mệt chết đi được. Cuối cùng cũng viết xong cho mọi người rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro