Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô là ai!?

- Sasuke-kun anh đang nói cái gì vấy!? Là em Sakura. Sakura bất ngờ vì hành động đó của Sasuke. Cô cố gắng biện minh cho mình.

- Cậu nói cái gì vậy tên teme đáng chết này. Không lẽ cậu quên bọn này rồi sao!? Naruto khó hiểu hỏi Sasuke.

- Mấy người là ai? Tôi quen biết mấy người sao? Sasuke lạnh lùng nói. Lời anh nói như cứa vào tim Sakura. Một trái tim bên ngoài trong mạnh mẽ và cứng rắn còn bên trong thì lại yếu đuối. Cô im lặng từ giây phút đó.

Tsunade nói là do bị chấn động mạnh ở đầu nên Sasuke bị mất trí nhớ tạm thời.

Ino và Hinata đến an ủi cô. Bây giờ cô không còn tâm trạng để làm việc được nữa...

- Ta có nhiệm vụ cho con đây. Bà Tsunade thấy học trò cưng của mình sắc mặt không được khỏe nên giao nhiệm vụ cho cô làm.

- Dạ.

- Nhiệm vụ là con hãy giúp Sasuke nhớ lại. Cũng có nghĩa con phải chăm sóc cậu ta thật tốt, có biết chưa.

Sakura mừng rỡ vì nhiệm vụ này. Tuy Tsunade đã từ chức Hokage nhưng dù gì bà cũng là ninja y thuật giỏi nhất ở đây. Bà có thể lo liệu tất cả bệnh nhân trừ khi bà thấy chán mà bỏ đi uống rượu hay đánh bài gì đó chẳng hạn. Tsunade cho Sakura về nhà nghỉ ngơi chiều rồi hãy thăm Sasuke vì anh bây giờ không ưa Sakura gì lắm.

...

Trên đường đi về nhà. Cô đã suy nghĩ rất nhiều điều để khiến Sasuke nhớ lại mọi thứ.

Cách 1: Cô sẽ nấu món yêu thích nhất của anh cho anh ăn.

Cách 2: Cô sẽ dẫn Sasuke đi tới những nơi mà 2 người từng hẹn hò với nhau.

Cách 3: ...

Chưa kịp nghĩ cho cách 3 thì cô vô ý đụng trúng người đi đường. Đồ trong tay người đó rớt xuống đất, cô hốt hoảng quỳ chân xuống nhặt lại đồ cho người đó thì nghe thấy có tiếng cười thầm. Cô giật mình ngẩn đầu lên nhìn người đang cười cô thầm tức giận.

- Anh cười cái gì chứ! Sakura quạu nhìn chàng trai có mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt đen láy giống Sasuke.

" Người này là họ hàng của Sasuke-kun a! ". Sakura chăm chú nhìn vào khuôn mặt đó. Bỗng cô thấy người đó ngượng mà đỏ cả mặt.

" Woa~ mặt đỏ y chang Sasuke- kun a! ".

- Anh là người tộc Uchiha có phải không? Cô đứng dậy hỏi người đó.

- Sai bét. Không lẽ em không nhớ anh thật ư!? Người đó đưa cái sợi dây chuyền có hình gì đó cho Sakura xem. Mặt dây chuyền có màu hồng hình hoa anh đào. Sakura sững sờ, bất động tại chỗ. Chợt nhớ lại cái gì đó thì đưa tay vỗ cái " bốp " rồi cười tươi.

- Có phải anh là Tsukiya-san có phải không!

- Chậc chậc em quên anh nhanh thế!

- A hahaha. Sakura cười trừ.

Tsukiya là con trai đầu của nhà Hajima của làng Phong Quốc. ( Bịa đó :))) ). Hồi đó ba mẹ cô làm nhiệm vụ ở đó và đã giúp đỡ cho gia đình đó tai qua nạn khỏi. Từ đó 2 nhà trở thành bạn bè của nhau. Từ nhỏ Tsukiya đã thích Sakura rồi, nhưng do cô vô tư không nhận ra tình cảm đó. Lúc đó Sakura chỉ biết...

Sasuke-kun, Sasuke-kun và Sasuke-kun...

Thật là tội cho Tsukiya mà tội cho anh này thì ai tội cho Sasuke đây!!!

Hai người nhặt đồ lên rồi về nhà cô bởi lâu ngày không gặp lại anh nên cô muốn nói chuyện với anh thật nhiều hơn.

Chiều hôm đó cô đến thăm anh, cô nấu sẵn cơm tối cho anh ăn thì...

- Haha. Cái này ngon quá. Là giọng cười nói của anh. Cô bất ngờ đi vào. Đập vào mắt cô là 1 cô gái trẻ có vóc dánh chuẩn đang ngồi trên giường anh, cho anh thức ăn. Cô gái ấy mặt đồ bệnh nhân cô nghĩ chắc cô gái ấy là bệnh nhân ở đây.

- Sasuke-kun...

- A! Em chào chị. Cô gái đó cuối đầu lễ phép chào cô. Cô quay mặt nhìn anh. Tâm trạng lúc này của anh khác với lúc nãy. Anh đang tức giận cô ư?

- Cô đến đây làm gì? Anh hỏi cô.

- A... ừm... em nấu đồ ăn cho anh ăn ấy mà. Cô giơ bị đựng thức ăn cho anh thấy. Từng bước nặng trịch tới chỗ bàn hoa quả đặt bị xuống.

- A. Xin phép em về... Cô lẳng lặng bước ra ngoài. Tâm trạng có chút buồn.

Khi cô bước ra ngoài được mấy phút thì 2 người lại cười nói trở lại.

Cô đứng dựa vào tường khẽ trượt lưng ngồi xuống. Nghe tất cả cuộc đối thoại của anh và cô gái đó. Lòng cô thắt lại vì đau... vì nhớ và vì yêu anh.

Ngày hôm sau cô đến thăm anh. Lúc này anh đang ngủ. Cô nhìn xung quanh thấy bị thức ăn hôm qua cô đem tới anh vẫn chưa ăn... Cô ngồi xuống nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh thầm nghĩ con người này lúc ngủ thật là tuyệt đẹp làm sao... Cô định đưa tay hất nhẹ phần tóc tên mặt anh sang 1 bên thì ngừng lại.

Cô sợ khi làm như vậy sẽ khiến anh tỉnh giấc... và lúc anh tỉnh giấc cô sẽ mãi mãi không được nhìn thấy anh nữa...

Cô trở về nhà. Nằm trên giường thầm nhớ lại tất cả giây phút bên cạnh anh...

- Em yêu anh... Sasuke-kun... Cô nhắm mắt lại để những giọt nước mắt ấy không thấm đẫm mắt cô... nhưng có vẻ là vô ích... nó vẫn mãi chảy dài xuống khóe mắt... Cô thiếp đi... cô nằm mơ mình gặp lại Sasuke và bỏ đi...

Cô không biết rằng có 1 người nào đó đã nhìn thấy tất cả các hành động đó... Phải... Tsukiya đã nhìn thấy chúng và anh chắc sẽ không để yên cho Sasuke...

Xong chap rồi đó mọi người. Chap sau chắc hay lắm... Đố đó... tự suy nghĩ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro