Rời làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tình thì đã dần... khá ổn... Cảm ơn mọi người đã động viên " Tinh thần " cho mình hen...

Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn a~

Xong...

Ta từ từ viết đây~

...

Ngày hôm sau, Sakura choàng tỉnh dậy trong cơn đau thấu xương vì chuyện hôm qua. Đôi mắt màu lục bảo khẽ xoay chuyển nhìn mọi thứ trong phòng.

- Phù. Thở nhẹ nhàng khi biết con dã thú hành hạ cô hôm qua vẫn còn đang ngáy ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể trần như nhộng hiện đây, rón rén bước từng bước vào phòng tắm.

Nhẹ xoay cái vòi nước vào trong bồn, xả nước lạnh và nước nóng trộn lẫn vào với nhau khiến nước có chút lạnh có chút ấm. Đưa mình ngâm trong bồn, thư giãn thoải mái.

" Đã quá~ " Sakura tựa vào một cạnh bồn mà vui vẻ vùng vẫy trong nước.

Một lúc sau đó...

" Cạch " tiếng cửa phòng tắm được mở ra bằng một tiếng vô cùng lớn. Bước vào trong là con dã thú tóc đen đang nude toàn thân, con dã thú đó vẫn còn và đang ngáy ngủ.

" Chậc. Dù đã nhìn thấy hết mọi thứ của anh ấy rồi, nhưng phải công nhận cơ thể của phụ nữ khác hẳn cơ thể của đàn ông... họ cường tráng hơn nhiều... " Sakura cúi nửa mặt xuống nước để che giấu sự tò mò về cơ thể người của mình. Sakura là một y nhẫn cơ mà, sao không tò mò cho được chứ.

- A! Giật mình khi thấy con dã thú đó bước vào bồn cùng tắm với mình, cô xoay người lại định đi thay đồ thì... bị bàn tay con dã thú đó bắt lấy kéo lại. Vì quá bất ngờ mà cô ngã ùm xuống người con dã thú đó.

- Sasuke... kun...

- Hn. Để anh tắm cho em. Nói xong con dã thú đó liền nhào tới chùi rửa sạch sẽ cho cô...

...

- Anh đi đây. Sasuke khoác trong mình bộ trang phục màu đen xong liền bước ra trước cửa mà mang giày vào.

- Anh đi đâu vậy. Em làm thức ăn sáng cho chúng ta rồi nè. Sakura nghe tiếng mang giày liền chạy ra ngó coi.

- Anh đi gặp thầy Kakashi-sensei. Sasuke nhẹ nhàng cầm thanh kiếm Kusanagi của mình trên tay và định đeo trên vai thì...

- Mồ... Anh có cần phải gặp thầy ấy gấp đến như vậy, không lẽ việc của thầy ấy còn quan trọng hơn là bữa sáng của vợ anh nấu sao!? Sakura tức giận mà phồng mang trợn má vì giận cho ông thầy biến thái hết chỗ nói kia.

- Thôi được rồi... Sasuke biết tính của Sakura là khi giận là sẽ giận dai lắm... nên đành chìu vợ một lần. Nhanh sau đó anh bỏ thanh kiếm xuống, cởi áo khoác ra và cùng ăn sáng với cô vợ của mình. - Anh sẽ ăn với em... Còn ông thầy thì... từ từ cũng được...

À, trong khi đó... Kakashi-sensei đang...

- Hắc xì... Hình như có ai đó đang nói xấu gì mình nhỉ!?... Thầy đang và vẫn đọc cuốn Icha Icha đó...

...

- Thầy gọi tôi có việc? Sasuke sau khi phụ Sakura lau chùi đống chén bát xong thì liền đi đến văn phòng của Hokage, nơi mà chỉ những người lãnh đạo làng Lá hoặc thư kí của Hokage mới có thể làm việc ở đó.

- Sasuke. Ta có chuyện cần nói với em... Kakashi-sensei mặt nghiêm trọng nói với Sasuke.

...

- Mừng anh trở về nhà, Sasuke-kun! Sakura vui cười khi thấy Sasuke trở về.

- Hn. Anh về rồi...

- Anh làm sao vậy! Có chuyện gì sao? Sakura lo lắng khi thấy sắc mặt của Sasuke không được tốt cho lắm.

- Anh không sao. Em đừng lo lắng quá. Sasuke đưa tay vuốt nhẹ tóc Sakura rồi ôm cô vào lòng. - Dù có chuyện gì đi nữa... Anh cũng phải bảo vệ em...

Ngày hôm đó trôi đi thật là nhanh... Và ngày hôm sau lại bắt đầu...

Sasuke ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc cô lần cuối...

- Anh xin lỗi... Sakura...

Chuyện là như thế này...

- Hội đồng tuy đã cho em ở lại làng... nhưng họ còn lo sợ rằng 1 ngày nào đó em sẽ lại tấn công làng như hồi đó nữa... Cho nên họ quyết đưa ra ý kiến đó là em phải đi xa làng lần nữa... Kakashi-sensei nghiêm trọng nói.

- Nhưng còn Sakura thì sao!?... Sasuke lo lắng.

- Em đừng lo ta sẽ cho em ấy về sống cùng với cha mẹ của em ấy. Em đừng lo lắng thái quá như thế!

-... Tôi hiểu rồi... Ngày mai tôi sẽ đi...

Đó là lí do hôm nay Sasuke phải tạm biệt Sakura trong ngày hôm nay.

Sasuke cẩn thận đắp chăn lại cho Sakura, sau đó là hôn lên trán cô lần cuối. Anh tha thiết nhìn cô vợ của mình vẫn đang ngủ say. Đứng dậy chuẩn bị đi...

- Anh đi đâu thế! Sasuke-kun... Sakura dường như đã tỉnh dậy từ lúc nào mà anh không hay biết, cảm nhận được tâm trạng của anh qua cách vuốt tóc và cái hôn trán này.

- Anh phải đi làm nhiệm vụ. Trời còn sớm, em mau ngủ tiếp đi. Sasuke cười trừ.

- Anh đừng giấu em. Anh đừng quên em là vợ anh, không lẽ em không biết anh cảm thấy thế nào sao? Có phải là... Sakura ngừng lại.

- Hn.

- Anh cho em đi cùng có được không? Sakura đứng dậy, chạy đến ôm sau lưng Sasuke.

- Em không có liên quan trong việc này. Tim Sasuke như ngừng đập khi nghe cô nói như vậy.

- Không liên quan? Sakura hỏi.

- Phải. Không liên quan.

- Nếu như anh không cho em đi cùng thì em nhất định sẽ đi theo anh. Không làm Ninja nữa, em sẽ làm Nukenin đi theo anh. Sakura càng ngày càng ôm chặt Sasuke hơn.

-...

- Từ nhỏ ước mơ của em là được gặp anh, nhìn anh, bên cạnh anh. Được anh yêu quý như là Itachi-san, được anh yêu quý như là Kagura-san,... Em muốn anh luôn yêu em... Em muốn anh luôn bên cạnh em... Sakura khóc ròng...

-...

- Em đã luôn chờ đợi anh... Em đã luôn khóc vì anh... Em đã... luôn yêu anh...

" - Cậu thật phiền phức.

- Cảm ơn cậu. Sakura.

- Tôi ghét cô.

- Tôi sẽ giết cô. Ha ha ha...

- Cô đúng là con đàn bà lắm chuyện.

- Cậu không có quyền nói chị ấy như vậy. Dù sao đi chăng nữa thì tôi-cũng-sẽ-không-bao-giờ-yêu-cậu-đâu cậu hãy nhớ đấy.

- Anh yêu em... Sakura...

- Cô là ai?

- Tôi không yêu cô.

- Em có muốn... làm vợ của... Uchiha này không...

- Thì... em có đồng ý làm vợ của anh, mẹ của các con chúng ta...

- Con đồng ý. "

Những kí ức từ nhỏ đến bây giờ đều xuất hiện trong đầu Sasuke, nó đến rồi chợt đi...

Lòng trào dâng cảm xúc đến khó tả...

Có lẽ... anh thật không muốn xa cô chút nào...

Hiện giờ đây anh muốn đem cô đi cùng... dù biết cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi về chỗ ở, tiện nghi... Nhưng anh muốn ở bên cô...

...

- Chúng ta sẽ đi. Sasuke cười dịu dàng nói.

- Vâng.

- Chúng ta... sẽ mãi không bao giờ xa nhau nữa... Sakura à...

- Vâng.

...

Ngày nắng ấm lại bắt đầu

Gia đình không thể chia rời

Cuộc hành trình đầy khó khăn, gian nan,...

Nhưng họ vẫn nguyện bên nhau như thế này.

Chẳng phải họ thật đáng khâm phục a!

Một cô nàng tóc hồng vui vẻ, hoạt bát đã bị say đắm...

Bởi một chàng trai tóc đen lạnh lùng, thích giết chóc...

Và chàng trai ấy cũng đã say nắng cô nàng đó...

Cuộc lẩn quẩn cứ thế tiếp tục xoay theo chiều khác

Rồi hai người cuối cùng cũng gặp nhau.

Chuyện tình của họ thật rắc rối mà cũng vô cùng hấp dẫn.

Bằng chứng cho thấy đó là họ có rất nhiều Fan hay sao?

Thật là diệu kì làm sao!

...

Yeah! Hết bệnh rồi là hết bệnh rồi... * Tung hoa tung bông *

Mấy bữa nay ngứa ngáy tay chân thấy sợ luôn a!

Cảm ơn mọi người đã cảm thông cho mình ha... Arigato Mina!!!

Xong...

Ta đi xem phim Naruto đây~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro