chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ lặng xuống, cho phép một chùm màu sắc ấm áp trải khắp bầu trời rộng lớn như một bức tranh. Hình ảnh một đôi thiếu niên nắm tay nhau đi qua một con đường rộng lớn giữa thành phố Tokyo tấp nập, ồn ào này.

Họ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua món ăn yêu thích của cả hai. Họ mua 1 hộp Pocky Matcha còn sót lại trong cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa ăn từng miếng Pocky Matcha một cách ngon miệng. Họ đi qua những khu vực quen thuộc khi xưa, vừa đi vừa cười nói,ôn lại những kỷ niệm của cả hai.
Cả hai cứ đi mãi, cho tới khi đó bầu trời tối bao phủ lấy xung quanh, chỉ còn lại vài chiếc đèn đường soi sáng. Họ dừng lại trước một công viên trông  khá cũ kỹ, hình như bây giờ không còn ai đến công viên này nữa. Đây là nơi mà hai người hay chơi bóng chuyền cùng nhau khi còn bé, nó chứa rất nhiều kỹ niệm tuyệt vời của hai người và cũng là nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau.

Một giọng cười của vài cậu bé vang lên trong cái công viên này,nhưng lại có một tiếng khóc yếu ớt của một cậu bé nào đó.
"Chết đi đồ quái vật! Haha" một cậu bé trong đó nói rồi đánh đập cậu bé yếu ớt kia.
Cậu bé yếu ớt ấy cứ bị đánh liên tục. Khắp cơ thể cậu chỉ toàn những vết thương trầy xước và bầm dập.
Hằng ngày cậu đều phải chịu đựng gia đình bạo hành, mẹ cậu thì bị mất đi khi vừa sinh ra cậu, bố của cậu khi mất đi người vợ của mình thì đã trở thành một gã nghiện rượu bia. Gã luôn đánh đập cậu. Vì từ khi sinh tóc cậu có hai màu đen,trắng. Đôi mắt cậu thì có màu hệt như một con cú. Người ta nói cậu là "quái vật ",nói cậu không đáng sống trên cõi đời này. Ngay từ bé cậu đã hiểu rất rõ mọi thứ, cậu hiểu vì sao người ta nói cậu là "quái vật ".
Hôm nay cậu liều mình trốn người bố của mình để ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh vì từ bé cậu không được phép đi ra ngoài. Mọi thứ lạ lẫm đối với cậu, vừa đi vừa thắc mắc mọi thứ xung quanh. Đi một hồi, cậu dừng lại trước một công viên,vì cậu thấy mọi thứ ở công viên này rất lạ lẫm đối với cậu nên đã vào khám phá mọi thứ trong này. Nhưng không lâu sau đó lại có vài cậu nhóc đến và đuổi cậu đi, còn đánh đập cậu nữa.
Một lúc sau đó có một cậu nhóc nào đó tới. Cậu ấy dùng quả bóng chuyền cầm trên tay chuyền mạnh vào đầu cậu bé đang chửi cậu bé yếu ớt kia . Vẻ mặt cậu nhóc ấy bình tĩnh nhưng sâu trong mắt lại cực kỳ tức giận.
Cả đám thấy vậy liền tức giận, không còn ai đánh cậu nữa, nhưng lại quay sang đánh cậu nhóc kia dữ dội. Cả đám nhóc đó đem cậu nhóc kia sang cậu,rồi lại tiếp tục đánh. Nhưng rồi cậu nhóc ấy lại lấy thân mình ra bảo vệ cậu đến khi lũ nhóc ấy đi. Cậu nhóc đó quay sang cậu rồi bắt đầu nói chuyện:
"Này, cậu tên gì? Và mấy tuổi á? " Cậu nhóc đó mỉm cười rồi nói
"B-Bokuto..Koutarou..6 tuổi.." cậu nói lắp bấp
"Em tên Akaashi Keiji,5 tuổi ạ!"
"Mình làm bạn nhé!" Rồi em cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ. Khiến cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác rồi gật đầu nhẹ.
Lần đầu tiên cậu được trải qua cảm giác được người khác bảo vệ, lần đầu tiên cậu có một người bạn. Tim của cậu cứ liên tục đập nhanh khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Mái tóc em xoăn nhẹ, đôi mắt em xanh thẩm như chứa đựng cả bầu trời đêm và các vì sao rộng lớn trong đó vậy, mắt em đẹp vô cùng,gương mặt em chả có một tí nào gọi là khuyết điểm cả. Làn da em trắng nõn, nhưng có khá nhiều vết trầy xước do khi nãy đã bảo vệ cậu.
Em quan tâm và hỏi về những vết thương trên cơ thể Bokuto rồi em dùng vài miếng băng cá nhân có những hình thù dễ thương rồi dán vào những vết thương của Bokuto.
Em giới thiệu về môn bóng chuyền cho Bokuto, em hướng dẫn Bokuto chơi bóng chuyền cực kỳ chi tiết. Cả hai cứ thế mà chơi bóng chuyền tới khi mặt trời bắt đầu lặng xuống, thời gian nhanh như gió vậy. Cả hai ngồi lên chiếc xích đu màu xanh da trời, em đem ra một hộp Pocky Matcha và nói đó là món em thích nhất. Cả hai cùng ngồi trên xích đu,ăn Pocky Matcha. Đây là lần đầu tiên Bokuto ăn một món ngon như thế, dần cậu cũng thích Pocky vị Matcha như em vậy.

*Quay trở về hiện tại *

Bokuto và Akaashi ngồi lên chiếc xích đu ấy, vẫn là chiếc xích đu màu xanh khi ấy, nhưng lại cũ kỹ và không còn vừa với hai chàng thiếu niên đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro