Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kể từ khi gặp em, anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu liệu em có biết?

hằng ngày, sau những lịch trình bận rộn đầy mệt mỏi, trở về nhà với căn phòng khắp nơi đều có ánh sáng êm đềm của gia đình với sự ấm áp mà em dành cho anh. dù trễ đến đâu, em vẫn đợi anh về chỉ để cả hai cùng nhau ăn một tối, thật ngốc hết chỗ nói mà.

rồi mỗi sáng sớm, điều anh thấy sau khi mở mắt ra luôn chính là em-thiên thần của lòng anh. những tia nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt còn vướng loà xoà những sợi tóc của em, tiếp đó, một nụ hôn chào ngày mới là không thể thiếu.

hay những lần anh mệt mỏi, em luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. luôn lắng nghe những lời tâm sự và đưa ra cho anh các giải pháp để giải quyết vấn đề. nhưng đôi khi, em chỉ cần đến ôm anh, dù chỉ một chút thôi, anh sẽ lại có thêm thật nhiều năng lượng

cũng có đôi lúc, chúng ta cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt hay chính sự trẻ con của anh. thật vô tâm khi anh lại không quan tâm đến cảm xúc của bạn gái mình. cảm ơn em đã thật bao dung mà tha thứ cho anh rất nhiều lần. giờ thì yên tâm nhé, anh sẽ không để em phải cảm thấy thiệt thòi nữa đâu

và những lần em bị bệnh, xin lỗi em vì thời gian đầu anh còn khá vụng về, mọi chuyện đều trở nên rối tung đối với anh. anh chả biết phải làm gì ngoài gọi điện cho mẹ mình và hỏi kỹ từng bước một để chăm sóc cho em. và giờ đây, anh đã biết cách chăm sóc những người xung quanh, đặc biệt là em. từ những tô cháo hay việc nhà, anh đều đã biết cách làm chúng. em biết tại sao không? vì anh sợ đấy! sợ em sẽ mệt mỏi, sợ em phải trở nên mạnh mẽ quá nhiều.

em à! bên cạnh em còn có anh, em không cần phải gắng gượng nhiều đâu, muốn khóc hãy cứ khóc, muốn ăn hãy cứ ăn, muốn quậy phá hãy cứ quậy phá. anh sẽ bên cạnh em, chăm sóc em, dọn dẹp cho em.

tuy không thể cho em được nhiều thứ và bản thân anh cũng rất ích kỷ. nhưng kể từ giờ, anh hứa sẽ khiến em cảm thấy được hạnh phúc. cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh ngần ấy năm trời

giờ thì, em đồng ý lấy anh và ở bên anh suốt đời nhé?"

và đó là những gì anh để lại cho cô. thật quá tàn nhẫn đi? tại sao chứ? tại sao khi mọi chuyện đều chuẩn bị tới giai đoạn kết hoàn hảo thì anh ấy lại ra đi cơ chứ?
jihoon à, em đồng ý rồi mà? tại sao anh không đến đây với em mà lại nằm trên chiếc giường trắng đầy tang thương kia cơ chứ?
chàng trai mạnh mẽ đầy đáng yêu và hài hước kia của em đâu rồi? tại sao bây giờ lại nằm bất động ở đây?
em nghe thoáng qua lời nói "xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức" đầy lạnh lùng của vị bác sĩ mà lòng chợt trở nên co thắt lại. jihoon à, em đau lắm! sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ? anh đã hứa sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc mà? sao giờ chỉ toàn là nước mắt thế này? hãy tỉnh dậy và trả lời em đi chứ

.....
"yah t/b à! em cũng thật là máu lạnh quá đi? ai đời lại mong bạn trai mình bị tai nạn trước ngày cưới như em chứ" người yêu của bạn lại bắt đầu nhắn nhó khi đọc được câu chuyện mà bạn viết những năm trước
"em sao có thể ngờ được giờ em lại trở thành bạn gái của idol park jihoon cơ chứ?" cô cũng không vừa mà nói lại
"anh chả thích đâu, em mau sửa lại đi mà~" đấy đấy! lại giở ba cái trò làm nũng nhõng nhẽo của mấy đứa con nít rồi đấy!
nhưng mà chỉ trách cái tính u mê anh người yêu không lối thoát của t/b đây nên liền lao vào ôm anh, khe khẽ dụi vào bờ vai vững chãi ấy nhè nhẹ mong anh quên câu chuyện mình viết thời còn trẻ kia đi. anh chàng nào đó khi thấy người yêu mình như vậy mà hôn vào môi cô một cái và ôm thật chặt và nói
"anh yêu em t/b à, anh sẽ luôn bên em, không đi đâu hết! đừng suy nghĩ lung tung nữa em nhé! cảm ơn em vì tất cả."
cả t/b và jihoon thật là thiếu nghị lực màaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro