Hoa anh đào là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay,hoa anh đào nở rộ  khắp nơi. Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường mà hai bên đều là cây anh đào, gió lùa lụa thổi nhè nhẹ hoa anh đào. Khung cảnh đầy vấn vương, làm cho tôi không muốn rời khỏi con đường này, nên tôi quyết định dừng chân lại và ngồi xuống ghế đá bên phía trong. Nhìn những cánh hoa đã nở từ từ rụng xuống bởi làn gió, tôi đưa tay hứng lấy một cánh. Cánh hoa mềm mại và có một chút gì đó, làm tôi say đắm không thể rời mắt đi được. Không khí lúc này yên tĩnh lắm, chỉ nghe được tiếng gió, tiếng chim, tiếng cây rì rào, và không chỉ nghe được tiếng mà tôi còn nhìn được những tia nắng lấp lánh sau những cánh hoa anh đào đang lấp lóe. Tôi thầm lặng ngồi, nhắm mắt lại rồi cảm nhận mọi thứ xung quanh tôi và thưởng thức cốc cà phê trên tay. Bỗng có một thứ đặt vào tai tôi, đó là tai nghe vì tôi nghe được một bản nhạc du dương, thế nên tôi từ từ mở mắt và quay đầu lại, thì đó là một người con trai tôi không hề quen biết. Cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi và nói là :
             " Ở khung cảnh đẹp đẽ này cậu không chỉ thưởng thức âm thanh xung quanh với cảm nhận, mà cậu nên pha thêm chút âm nhạc thì cậu mới cảm nhận hết được mọi thứ xung quanh của cậu. Âm nhạc nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, giống như pha thêm sức sống cho cậu dù mọi thứ xung quanh cậu thật sự hoàn hảo!" Nói xong cậu ấy còn nở thêm một nụ cười, làm tôi say nắng cậu ấy rồi chăng? Dù chỉ mới gặp nhưng cậu ấy đã khiến tôi rung động, giống như hoa anh đào đã khiến tôi say đắm. Bởi vì bối rối, nên tôi chỉ dám ngồi với cậu ấy mà chẳng dám nói gì, nên sự im lặng bỗng thoáng trôi qua thì cậu ấy phải rời đi nhưng vẫn để lại tai nghe cho tôi. Trong lúc vừa có sự thẹn thùng vừa có chút suy tư thì tôi đã mạnh dạn hỏi cậu ấy rằng:
              " Khi ...khi nào chúng ta có thể gặp lại?" Cậu ấy lại nở nụ cười tỏa nắng ấy thêm một lần nữa và nói với tôi rằng:
               " Khi cậu ở đây tại hàng ghế này tớ sẽ gặp lại cậu dù là lúc nào!" Và sau đó bóng cậu ấy càng lúc càng mờ đi để lại nụ cười tỏa nắng của cậu ấy lại trong tim tôi.
      Hôm sau tôi quay lại chỗ này, và cũng tại hàng ghế này ngồi và chờ đợi cậu ấy tới. Lúc đó, trong lòng tôi rất rối bời và không biết sẽ nói gì khi cậu ấy tới. Thế là trong lúc hoang mang thì một đôi bàn tay che kín mắt tôi lại, khi đó tôi chẳng thấy sợ sệt gì mà cảm thấy đôi bàn tay đó rất ấm, tôi biết chắc là cậu ấy, nhưng lúc đó tôi lại ngồi bất giác như không muốn bàn tay đó buôn xuống. Còn cậu ấy thì thấy ngạc nhiên, vì tôi cứ ngồi im như tượng không giật mình gì cả. Thế nên cậu ấy từ từ bỏ tay xuống, thì lúc đó tôi mới lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, và chia sẻ về cuộc sống của mình, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái với một người chỉ mới gặp có một lần. Khi ở bên cậu ấy, tôi cảm nhận rất nhiều sự ấm áp như lúc tôi ở bên hoa anh đào. Cũng kể từ đó, chúng tôi thân thiết với nhau dù cũng có giận, hờn nhưng không bao giờ rời xa nhau. Tôi thực sự là thích cậu ấy rồi, nhưng tôi không biết cậu ấy có thích mình hay không? Tôi sợ khi nói ra, thì tình yêu đã không có mà ngay cả tình bạn cũng chẳng còn nên tôi chọn cách im lặng.
       Ngày hôm nay, là ngày cuối chúng tôi sẽ được nhìn thấy hoa anh đào, bởi chúng sẽ rụng hết và lại chuẩn bị nở ra những cánh hoa khác, nhưng sẽ rất lâu nên chúng tôi quyết định chụp lại để có những bức ảnh làm kỉ niệm, vì nhờ nó mà chúng tôi biết nhau. Khi bước tới hàng ghế mà chúng tôi vẫn thường ngồi, thì bất thình lình cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi và nói rằng:
                " Cậu chắc là rất thích hoa anh đào nhiều lắm phải không?" Tôi đáp lại:
                 " Đúng rồi tớ rất thích hoa anh đào! Mà sao cậu lại hỏi như thế? Đúng ra điều này cậu là người biết rõ nhất mà!" Cậu ấy hít một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi:
                 " Nhưng hoa anh đào sắp rụng hết rồi và cậu sẽ phải chờ rất lâu mới có thể nhìn thấy nó! Cậu sẽ ngắm gì khi cậu buồn và vui đây?" Tôi suy nghĩ và nói :
           " Tớ cũng không biết nữa!" Và khi đó cậu ấy lại nắm chặt tay tôi như mong chờ một điều gì đó và nói với tôi:
        " Vậy cậu có thể nhìn tớ thay cho hoa anh đào được không và cứ như thế mãi mãi!" Khi đó tôi đã biết thực sự cậu ấy cũng có tình cảm với tôi nên lúc đó thực sự rất xúc động và nghẹn ngào nói với nhỏ vào tai cậu ấy rằng:
         " Hoa anh đào là cậu !"
                        

         Đôi khi tình yêu cũng đơn giản lắm! Chỉ cần gặp đúng thời điểm, đúng người thì sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Giống như cách ta nhìn hoa anh đào giống với cách ta nhìn người ta yêu!
                           HẾT
                                       CHÚC HÂN
                                      
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro