Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh ! Cho tao xin miếng ! " một câu nói rất " dễ nghe " vang lên . Vâng ! Đấy là chất giọng " ngọt ngào " của cậu Dược Thế Long đã cất lên ngay khi tôi vừa đặt chân vào lớp . Chậc ! Thử hỏi xem , có thằng con trai nào mà lại uốn uốn éo éo chỉ vì một miến đá bào không ? " Cái thằng này , mũi mày là mũi chó hay sao ? Tao vừa bước chân vào lớp mà mày đã chạy ra xin ăn rồi ? Cái này , phải nói là giống chó ra đón chủ thật đấy ! " À ! Nếu các bạn đang không hiểu rằng tại sao tôi và Dược trốn trại lại nói chuyện như là bạn bè thì mọi việc như sau : 5 ngày trước , Dược trốn trại gây sự với tôi , làm tôi điên tiết lên , ngày nào cũng rượt nó ít nhất là từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi chạy lên , đương nhiên là tôi đuổi nó . Thế là , tôi kết bạn được với Dược trốn trại . Quay trở lại với ngày hôm nay nào , nhân lúc Dược trốn trại sơ ý , tôi chuồn vội ra ngoài . Nhưng hình như , Dược trốn trại vừa mới đi phẫu thuật thẩm mĩ tăng da mặt hay sao ý . Bằng chứng là bây giờ , nó vẫn đang đuổi theo tôi ! Da mặt thằng này max dày rồi ! Chạy ngang qua cửa lớp con Hạ , vừa hay , tôi vừa học được trên mạng cái gì đó gọi là hôn gián tiếp , đã có cơ hội , thực thi luôn ! Chạy vào lớp con Hạ , tôi vội kéo tay nó , xúc vội cho nó một miếng đá bào , để nguyên hiện trường như vậy , tôi chạy đi tìm Dược trốn trại . Chả phải tìm đâu lâu , nó đã đuổi đến nơi . " Này , cho mày ! " tôi giơ cốc đá bào ra trước mặt Dược trốn trại , nó nhìn tôi bằng vẻ mặt hớn hở . Bỗng , mặt nó nghiêm túc hẳn . Nó hỏi tôi : " Mày có cho gì vào đây không đấy ? " Bị nói chúng tim đen , sắc mặt hơi biến đổi , tôi nhanh chóng phục hồi lại trạng thái ban đầu : " Ớ , mày không tin tao thì thôi , uổng công tao lo mày mệt mới cho mày đá bào để ăn . Trong mắt mày , tao là cái thể loại đấy à ? " thấy Dược trốn trại còn hơi nghĩ ngờ , tôi xúc luôn một miếng đá bào kề sát miệng : " Mày ko tin , tao ăn hết cho mày coi ! " Thấy thế , Dược trốn trại nhanh tay giật lấy cốc đá bào trong tay tôi , xúc một miếng to cho vào miệng : " Thôi được rồi , tao tin , tao tin . " vậy là tôi và nó đi lên lớp , vừa đi vừa nói chuyện . Đi được một quãng , tôi nghĩ mình cần nói sự thật cho Dược trốn trại . Lấy hết dũng khí , tôi lắp ba lắp bắp : " Này , Dược trốn trại ... cái , cái cốc đá bào mày ... mày đang ăn ấy , nó ... nó có A ... ADN của con H-Hạ . " Dược trốn trại nghe xong không nói gì , tặng tôi một cú đá vào chân , rồi đi lên lớp . Thật sự , lực đạo ở cú đá đó không mạnh , nhưng tại sao , tôi thấy nó đau hơn bình thường . Cả ngày hôm đó , Dược trốn trại không thèm liếc nhìn tôi một cái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heyyy