Cảm Ơn Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã nói lời cảm ơn đến mẹ bạn chưa? Hãy đọc câu chuyện của tôi về mẹ rồi sau đó hãy đi cảm ơn mẹ mình. 

Một phần của câu chuyện tôi sắp kể đây có thật đấy. Hồi kết thế nào.... hãy đọc đi rồi biết!

***

- Oa, oa! 

Tiếng khóc của một đứa bé gái vừa mới chào đời vang cả phòng mổ. Vừa lúc đó người mẹ cất tiếng thật yếu ớt bằng tất cả sức lực của mình:

- Tôi muốn nhìn mặt con tôi. 

Bắc sĩ gật đầu với ý tá và đứa bé được bế đến cho người mẹ thấy. Người mẹ vừa nhìn thấy con thì vui và không hối hận. Sau đó người mẹ ngất đi và dù cho bắc sĩ có cố gắng thế nào cũng không cách nào có thể được nữa. 

Đứa bé đó là một bé gái. Nó được sinh ra với một số phận thật là đáng thương. Cha thì mất và mẹ qua đời sau khi sinh cô. 


Vị bắc sĩ trẻ cũng không cách nào khác, nghẹn ngào trong lòng tiếc thay không thể toàn mạng cả mẹ lẫn con. Chỉ có thể là cứu một trong hai mà thôi. 

(....)

2 tuần trước.

Một vụ tai nạn xe vừa xảy ra. Nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ. Người chồng thì không may đã chết ngay tại chỗ. Tưởng đâu người vợ ngồi bên cạnh là không còn thở nữa nhưng thật may là cô ta đã tỉnh. Chỉ là cô đang mang thai và nó rất gây nguy hiểm đến cho cô. Một là cô phải chọn bỏ đứa con để giữ tính mạng. Hai là giữ đứa bé và cô mất mạng. 

Thật là éo le. Nhưng cô không muốn bỏ đứa con của mình. Có người mẹ nào muốn bỏ đi núm ruột của mình chứ? Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định hãy cứu lấy con cô bằng bất cứ giá nào. Và tất nhiên họ làm theo yêu cầu của cô. 

(....)

Trở lại hiện tại

Ý tá đã tẩy sách thân thể cho đứa bé gái và bỏ vào phòng cùng những đứa trẻ khác. Cô thấy nó thật là xinh và đáng thương quá. Mới sinh ra mà đã mang phận mồ côi rồi. 

Đứa bé đó được đưa đến trại mồ côi. Cô My thấy đứa bé chưa có tên và thấy nó có đôi mắt thật là to tròn và đẹp lung linh. Nhìn đứa trẻ và bồng trên tay, cô nói với giọng trìu mến: 

- Chắc sao này xinh đẹp lắm nè! Vậy thì mẹ My đây sẽ gọi con là Trúc Ly.

Trúc Ly. Một cái tên rất ưu là đẹp và tả nên rằng sẽ là một cô gái trong sáng thuần khiết. 

Vậy đó, cô My đã nuôi Trúc Ly như con gái của mình. Có rất nhiều cặp vợ chồng đến muốn xin nuôi Trúc Ly nhưng cô My lại không nỡ. Hơn nữa, Trúc Ly hễ gặp người lạ là khóc ngay cứ đòi mẹ My không. Chẳng ai dỗi được ngoài mẹ My cả. Thế cô My đem về nhà nuôi Trúc Ly. 

Cô My cũng định là sẽ nói hết cho Trúc Ly biết sau này đã trưởng thành. Đến khi nào có ai đó chấp nhận và yêu thương cô thật lòng, cô sẽ đem và kể hết. 


Thời gian trôi đi cũng nhanh mà phải không? Để rồi xem Trúc Ly sẽ như thế nào. 


24 năm sau....

Trúc Ly, một đứa bé gái năm nao giờ đã sắp trở thành một cô dâu rồi. Mặc dù mẹ My của cô chưa nói gì hết với thân thế của cô nhưng lớn lên cô cũng cảm nhận được. Cô biết nhưng không nói, chỉ sợ làm mẹ My buồn thôi. 

Cốc. Cốc. Cốc. 

- Vào đi mẹ. 

Mẹ My mở cửa bước vào. 

- Con gái, sao chưa ngủ nữa? 

Trúc Ly ngồi trước bàn trang điểm. Mẹ My đứng sau và đặt tay lên vai cô. 

- Con đã lớn thật rồi. Lại còn sắp lấy chồng nữa. Trúc Ly nè. 

- Dạ, mẹ?- Trúc Ly ngước lên. 

- Mẹ có chuyện muốn nói với con. 

- Dạ. 

- Mẹ muốn nói về thân thế của con rằng mẹ...

Chưa nói hết câu, Trúc Ly chặn miệng mẹ lại. 

- Thôi mẹ. Mẹ không cần nói nữa. Con cũng hiều mà. 

- Sao con...? - Mẹ My bất ngờ hỏi. 

- Con biết chứ mẹ. Con gái mẹ thông minh mà. Mẹ, dù mẹ không sinh ra con nhưng mẹ cũng đã nuôi con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ. 

Trúc Ly ôm lấy mẹ My, vòng tay qua eo. 

Mẹ My không còn gì để nói. Hai người, một trẻ và một già ôm nhau. 


Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất của Trúc Ly. Cô đã tìm được một người để cô dựa vai vào và tin tưởng trao thân mình cho anh ta. Cô mỉm cười với chồng cô rồi nhìn xuống. Mẹ My cô cũng cười với cô. Những người khách đến tham dự cùng náo nhiệt vui vẻ với nhau. 

Đêm hôm đó khi Trúc Ly đang đợi chồng, cô đứng tựa lưng nhìn ra hướng cửa sổ. Cô thấy mình thật may mắn. Và cô hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô thật biết ơn cha mẹ ruột của mình đã cho cô hình hài này. 

Không biết vô tin hay hữu ý nhưng ba mẹ của Trúc Ly ở trên trời cũng vui lay theo. Họ theo dõi con gái của mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ tiếc là không cùng con gái sống chung. 

"Con gái à, thôi thì ba mẹ hẹn con kiếp sau." 

Dương như một phút nào đó, Trúc Ly có thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ ruột mình. Một giọt nước mặt khẽ lăn trên má, cô vội quét nó đi nhanh. Rồi cô cười trong niềm hạnh phúc. 

HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro