CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M ĐU TRUYN

Vào 5 năm trước , bố nó là ông Kiên Vũ , một Giám Đốc một công ty có tiếng tại Đà Lạt . Ngày đó mẹ nó là bà Thiên An , chỉ là một nhân viên tại công ty của ba nó . Bà An và ông Vũ yêu nhau được 1 năm thì ngày định mệnh đó tới , bà An đưa giấy xét nghiệm và báo rằng bà đã có thai 3 tháng . Ông Vũ lúc này vừa run vừa sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói :

- Em có chắc không ?
- Tại sao không , giấy xét nghiệm nó rành rành trên tay rồi.
- Vậy bây giờ em tính làm sao , anh thì còn trẻ lắm , sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu , em cũng còn trẻ . Chúng ta cần thêm thời gian để tạo dựng sự nghiệp và xem xét về mối quan hệ này
- Giờ anh muốn từ bỏ cái thai này ?
- Nói thẳng ra là đúng vậy vì anh còn sự nghiệp phía trước chưa hoàn thành.
- Được rồi ! Cảm ơn anh đã cho tôi biết . Tự tôi sẽ nuôi nó , tôi làm tôi sẽ tự chịu không cần đến anh - Bà An tỏ vẻ tức giận
- Tuỳ em.

Nói xong ông ta lập tức đi vào phòng mặc kệ bà An đứng ở ngoài cùng một đống hỗn độn xoay quanh đầu.
Bà An bắt đầu trở về nhà , bà lập tức làm đơn xin nghỉ việc tại công ty . Ngày qua ngày bụng bà càng to , không qua mắt được mẹ , mẹ bà An liền hỏi :

- Mày có thai à ?
- Ưmm , dạ - bà bắt đầu nói giọng sợ sệt
- Cha đứa bé là ai ?
- Nó không có cha ạ
- Ngày mai lập tức đưa ba đứa bé đến đây để tao hỏi chuyện , không thì cuốn gói đi khỏi nhà này đi đừng làm ô uế gia đình này - mẹ bà tức giận nói.
- Dạ dạ mẹ , con sẽ cố gắng nói ảnh.

Vừa ăn cơm trưa xong bà tức tốc chạy đến công ty để gặp ông Vũ để bàn chuyện này , nhưng đập vào mắt bà là ông Vũ đi cùng người con gái khác . Bà lao vào và liên tục dồn dập hỏi như tra khảo lên người ông Vũ.

- Đây là ai , ông hãy mau qua nhà tôi để bàn chuyện với mẹ . Không thì có lẽ không xong với bà ấy đâu
- Đó là chuyện của cô , tôi không quan tâm . À mà xin giới thiệu với cô , đây là Lan , vợ sắp cưới của tôi
- Hmmm , anh được lắm . Cảm ơn anh đã cho tôi biết bộ mặt thật của anh . Chào anh

Bà An vừa chạy vừa khóc nức nở , bà nghĩ tại sao chuyện này lại có thể xảy ra , ngồi vào ghế đá ngay công viên thì những suy nghĩ cứ liên tục dồn vào đầu bà . Bà không thể bỏ đứa bé , nếu không thể sinh em bé thì phải có cách không cho nó tạo thành hình hài chứ không phải đã tạo thành hình hài rồi bỏ đi một sinh linh nhỏ bé như vậy , nhưng nếu không bỏ thì gia đình và xã hội sẽ chì chiết , sẽ nghe những lời cay độc của xã hội . Bà đứng lên và trở về nhà , tối hôm ấy bà xem như không có chuyện gì xảy ra . Bà viết một lá thư để lại xin lỗi mẹ và cha của mình mong họ thứ lỗi . Bà rời bỏ Đà Lạt , bắt đầu một cuộc sống mới tại Sài Gòn.

END CHAP 1

Lời cảm ơn - Đây là truyện đầu tay mình viết bằng cảm xúc thật của mình . Mọi người hãy góp ý thêm cho mình ở phần bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro