Chương 5: Sợ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mới mở mắt dậy tôi đã thấy ai đó gửi lời mời kết bạn cho mình. Mở lên, ánh mắt của tôi bỗng sáng rực lên. 'Trần Hoàng Minh Huy' đã gửi lời mời kết bạn cho bạn. Wtf gì vậy, sao cậu ta biết.

Tôi vờ như không thấy vệ sinh cá nhân đi đến trường.

***

Vừa mới bước vào cửa lớp tôi thấy cả lớp đang nháo nhào nhìn về bàn của tôi và Huy. Ủa, cô gái kia là ai, sao lại ở trong lớp tôi.

"Này tôi thật sự thích cậu, bộ cậu không thích tôi một chút nào sao?" Cô bạn đó vừa nói vừa thút thít

"Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô, một mình đơn phương rồi bây giờ tới lớp tôi làm phiền à" Huy nói với vẻ tức giận

"T...tôi, dù sao thì cậu cũng gieo hy vọng cho tôi mà"

"Gieo hy vọng á? Tôi ôm hay hôn cậu mà gieo hy vọng, đừng tương tư một mình nữa, đau lắm đấy"

"Cậu chờ đấy" Cô gái đó vỡ òa chạy về lớp

Tôi cũng chả quan tâm mấy đi lại bàn bỏ ghế xuống rồi ngồi.

"Thư đến từ bao giờ đấy" Huy nói với vẻ nhẹ nhàng

Tôi nghe giọng thì quay qua, ôi má ơi, cậu ta nằm xuống bàn với ánh mắt dán thẳng vào tôi "Tớ mới tới"

"Ừm"

Cậu ta nói rồi quay đi. Tôi cũng mặc kệ mà chờ đến tiết học.

Tiết 1 trôi qua, tiết 2 là môn thể dục. Hôm nay tôi đau bụng nên xin thầy ngồi im một chỗ.

Tiết học trôi qua khoảng 15 phút, Huy chạy lại chỗ tôi. Cậu ta ngồi xuống dường như vẻ mặt khá mệt mỏi.

Aa, cơn đau bụng của tôi lại lên rồi. Tôi ôm chặt bụng, cố gắng thả lỏng bản thân. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác một vật nặng vừa ngã vào vai tôi. Nhìn qua, hóa ra là Huy, cậu ta dựa đầu vào vai tôi. Gương mặt có vẻ mệt mỏi.

"Sao Thư nhìn tớ chăm chú thế" Cậu ta cất giọng nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi.

"À không có gì, chỉ là cậu đang dựa trên vai tớ đấy" Tôi nhẹ giọng đáp lại

Huy không nói gì mà lấy tay tôi đặt lên trán cậu ấy, giọng trẻ con "Huy sốt rồi"

Tôi vội thụt tay lại nhưng thật sự trán của cậu ấy nóng thật. Tôi vội đỡ cậu ấy vào phòng y tế.

Huy nằm xuống giường, tôi loay hoay nhìn xung quanh tìm cô y tá nhưng chả thấy đâu.

Bỗng Huy cất giọng "Cô y tá lên bệnh viện rồi, Thư ở đây chăm tớ đi"

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn Huy.

"Thư không đồng ý à"

"..." Tôi cứng họng chả biết nói gì.

"Aaa" Sao lại đau ngay lúc này chứ, tôi ôm bụng một cách đau đớn. Bây giờ sao lại đau hơn bình thường vậy.

Huy dường như nhìn được sắc mặt khó coi của tôi. Cậu ta từ một người đang bệnh bỗng nhiên bật dậy đi lại chỗ tôi.

"Thư cậu sao đấy?" Huy nói với vẻ lo lắng.

"Bụng tớ đau" Tôi gắng gượng nói ra mấy từ

"Cậu ổn chứ vào ghế ngồi đi" Cậu ấy vừa nói vừa đỡ lấy tôi.

"Thôi được rồi, cậu mới là người bệnh, cậu nằm lên giường đi, tớ đi lấy thuốc cho cậu" Tôi đẩy nhẹ Huy ra khỏi người rồi chạy lại tủ thuốc. Tìm mãi trong tủ, tôi thấy được vỉ thuốc hạ sốt thì liền lấy một viên rồi đem lại cho Huy "Nè cậu uống đi"

Đưa thuốc cho Huy rồi tôi cũng ngồi xuống ghế. Cố chịu cơn đau dạ dày. Tôi đau dạ dày cũng vì thường ăn đồ ngoài nhiều, có lẽ vì mẹ không có nhiều thời gian cho tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn có những người bạn rất tốt như Lam, Trâm và Huy? Chắc là vậy!

Một lát sau, tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi quay qua Huy "Cậu nằm đây đi nha, tớ đi lên lớp trước".

Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thì Huy nắm tay tôi lại.

"Dù sao cũng là giờ ra chơi, cậu ở lại với tôi, được không?"

"Sao vậy, cậu uống thuốc rồi nằm nghỉ 1 chút là khỏe chứ gì"

"Tôi sợ cảm giác cô đơn, không có ai bên cạnh"

"Gì vậy má, thiệt không để còn đi đồn" Tôi thốt ra lời nói không thể kiểm soát.

"HẢ"

Huy với vẻ mặt ba chấm nhìn tôi "Cậu nói gì cơ?"

Tôi ngập ngừng điều chỉnh lại giọng nói "Í là thiệt không để tớ còn biết"

"Thiệt" Huy trả lời dứt khoát

Khung cảng cũng được gọi là lãng mạn tình tứ đồ đó thì giọng nói của một người phụ nữ xóa tan bầu không khí ám muội này "Đâu, ai sốt đâu"

Là giọng của cô y tế, may thật tôi có thể đi rồi.

Tôi chỉ cho cô, Huy là người bệnh rồi chạy một mạch đi.

Vừa đến trước cửa lớp tôi thấy Hoàng đang cãi nhau với Vy, đằng sau Hoàng là Kiều Trâm. Nhưng dường như Hoàng đang ở thế thượng phong vì cậu ấy nói câu nào thì Vy im câu đó, cậu ta chỉ biết đứng đó khóc.

Tới cuối Hoàng chốt một câu "Mày đ*o có cửa để cãi và đánh Kiều Trâm, thứ con gái chảnh chọe chả ra thể thống gì"

Nghe Hoàng nói chất gì đâu nhưng cái tôi để ý là cậu ấy nắm tay Kiều Trâm đi xuống dưới.

Tôi và cả lớp được phen trầm trồ, có nhiều bạn hô hào "chẳng lẽ yêu sớm sao", "ôi vợ em sao lại nắm tay anh ta", "trời ơi, chồng em ngầu quá"

Ừ thật sự giống rạp xiếc trung ương rồi.

_________________
𝙼ấ𝚢 𝚋à đọ𝚌 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚞𝚒 𝚡𝚒𝚗 𝟷 𝚕ượ𝚝 𝚟𝚘𝚝𝚎 𝚗𝚑𝚊. 𝙸𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro