Chap 2: Giặt Áo Chiều Hè (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn nhanh vào tay Vinh, ngón áp út đã có đeo nhẫn.

- Anh vợ lâu chưa?

- , cũng 3 năm nay rồi. Ba mẹ anh chọn cho anh! Anh cũng đã một gái...

Cuộc trò chuyện cho những bài viết rốt cục lại trở thành 1 cuộc hội ngộ bất ngờ.

Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, và cả những cuộc hẹn hò bí mật. Vinh bảo, anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Đôi lần, tôi tự nhủ, mình phải nên dừng lại. Cả tôi và Vinh giờ đều đã khác. Anh là ng đã có gia đình. Còn tôi lại đang có một cuộc sống bình yên bên Minh. Chúng ta ko thể nào đổ lỗi cho cảm xúc để làm những điều khiến lương tâm cắn rứt. Lý trí tôi bảo vậy, nhưng con tim tôi lại ko vâng lời. Những khi về nhà đối diện với Minh, tôi né tránh và viện cớ mình mệt và ngủ sớm. Nhìn vẻ lo lắng của Minh, lòng tôi lại càng đớn đau vì biết rằng mình đang chà đạp vào lòng tự trọng và tình yêu của anh dành cho tôi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và Vinh đã ko thể nào giữ được lòng mình. Chúng tôi lao vào nhau như chưa từng chia ly. Cảm giác yêu đương cháy bỏng hơn bao giờ hết sau ngần ấy năm xa cách. Dường như, chỉ với Vinh, tôi mới thực sự được tan chảy. Hoàn toàn. 

Sau cuộc yêu, tôi nằm yên, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Còn Vinh thì ngồi dậy, đốt một điếu thuốc...

- Anh hút thuốc từ bao giờ?

- Thu thoảng, từ khi chia tay em. Khi đơn, cần suy nghĩ

- Thế anh đang nghĩ ?

- Không cả, trống rỗng...

- Mình sai rồi... chúng ta phải dừng lại thôi, anh à!

Vinh bật khóc. Ngày trc, Vinh có dễ dàng khóc như thế đâu?

- Tại sao ngày xưa anh lại yếu hèn ko giữ em lại? Tại sao anh ko tìm kiếm em biết rằng em mới người anh luôn thực sự cần?

Tôi cũng chẳng biết phải tl Vinh thế nào vì bao năm qua, đó cũng là câu hỏi tôi cũng luôn mong được giải đáp.

- Mỗi giai đoạn trong đời mình, sẽ những lúc, mình chẳng hiểu được sao lúc ấy, mình lại làm A thay làm B, mình lại chọn C ko phải D. Mọi thứ đều rất bất quy tắc mình hiểu rất cần phải làm đúng. Trái tim luôn lẽ riêng của . Nên thôi, anh cũng đừng tự trách mình.

- Anh ko muốn để mất e lần nữa

- Chúng ta đã thật sự mất nhau, bây giờ, chúng ta ràng cũng ko hề thuộc về nhau. Anh đã gia đình, em thì đã người yêu. Tụi em cũng sắp đám cưới rồi. Em ko thể tiếp tục làm 1 điều bản thân mình ko thể đc...

-Ừ...anh biết!

- Vậy nên, điều tốt nhất anh thể làm cho em đừng tìm em nữa, đừng nhớ đến em... Chúng ta ko thể làm bạn, còn gặp lại nhau, em anh đều biết rằng chúng ta ko thể kiềm lòng được... Con gái của anh sẽ như thế nào nếu biết rằng cha của đã ngoại tình? Anh ko thể ng yêu tốt của em, thì ít nhất hãy người chồng, người cha tốt. ấy đến sau, ko nghĩa ấy ko quyền được hưởng hạnh phúc, tình yêu luôn lẽ riêng của .

Sau hôm ấy, chúng tôi ko liên lạc nhau nữa. Nhưng mỗi khi đối diện Minh, tôi ko dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nỗi ân hận cứ giày vò. Điều tệ hại hơn, tôi vẫn ko ngừng nhớ về Vinh.

Sáng nay, khi đang cùng nhau dùng bữa sáng, Minh đột ngột hỏi tôi: "Em ơi, hay năm nay mình cưới nhé. Ba mẹ anh cũng sắp về nước, sẵn tiện mình nói chuyện này luôn..." "Tùy anh thôi!" Tôi cười chiếu lệ, đầu óc xáo trộn nhiều ý nghĩ. Tôi đã sẵn sàng mọi thứ để làm 1 người vợ đúng nghĩa của Minh chưa?

"Dạo này, anh cảm thấy em điều bất ổn phải ko? Em còn yêu anh?" _ Minh buông đũa, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi giật mình, suýt làm rơi tách cà phê đang cầm trên tay. Chẳng lẽ, Minh đã biết hết mọi chuyện sai trái mà tôi đã làm và anh chỉ chờ đợi một lời thú tội?

Tôi rời khỏi bàn ăn, bắt đầu lau dọn bếp như 1 cách để né tránh câu hỏi của Minh. Và tôi cũng sợ nhìn vào mắt anh. Nhưng có 1 điều gì đó thôi thúc tôi từ bên trong. Hãy 1 lần đối diện với sự thật. Minh ko đáng để bị lừa dối sau tất cả những gì anh làm cho tôi. Tôi vẫn ko quay lại nhìn anh và nói như người mất hồn: "Em đã ngoại tình!"

Cuối cùng, tôi cũng có thể lấy hết can đảm nói cho Minh biết. Anh run run, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ: "Với ai?" Tôi nuốt nước bọt, lòng đau như cắt: "Với Vinh, người yêu .". Minh ko hề trách mắng hay nổi cơn điên gì cả. Anh chỉ im lặng. Điều đó càng làm tôi thấy sợ hãi. Sự im lặng của Minh như bóp nghẹt con tim tôi. Thà anh giận dữ hành hạ, tôi còn thấy dễ chịu hơn...

Tôi nói tiếp, như sợ sẽ ko có lầm thứ 2 được gặp lại Minh:

"Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh. Cho anh tha thứ cho em thì em cũng ko thể tha thứ cho chính mình được...". Minh ko nói gì, chỉ ngồi yên. Anh ko nhìn tôi. Tôi cũng ko đoán được anh nghĩ gì.

Minh đã để tôi ra đi. Anh cứ im lặng nhìn tôi như một khán giả theo dõi một nhân vật trong cuốn phim buồn. Lúc tôi vừa bước chân ra khỏi cửa,tim tôi thắt lại. Thôi rồi, tôi đã để mất Minh, người yêu thương tôi chân thật nhất đời này. Lỗi là tại tôi, mọi đàng.

Sau hôm đó, tôi ko gặp lại Minh lần nào cũng chẳng liên lạc với Vinh. Tôi cũng nghỉ việc ở công ty cũ và trở thành 1 nhân viên PR của 1 công ty quảng cáo khác. Cuộc sống của tôi đều đặn diễn ra với ngày 8 tiếng ở công ty, tối tối lại cafe đâu đó ngồi viết lách vu vơ một mình. Đôi lần, tôi cảm thấy sự cô độc lẫn nỗi mặc cảm tội lỗi gần như nuốt chửng lấy mình. Tôi muốn nhắn tin cho Minh, nhưng tôi ko biết phải viết gì. Rằng em còn yêu anh, rằng anh hãy tha thứ cho em và chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra?

Cuối tháng 9, tôi nhận được tin nhắn của Minh: "Anh sắp đám cưới rồi. Cưới xong anh sẽ sang Mỹ sống cùng bố mẹ. Anh báo tin, nhưng ko thể mời em đến dự. Yêu em!".

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của Minh mà ko biết phải nhắn lại điều gì. Tôi ngồi thừ ra, nước mắt chảy dài. Cả Minh và Vinh, đều còn yêu tôi, nhưng họ đều ko chọn tôi là người đi tiếp quãng đường còn lại. Có trách thì hãy tự trách bản thân mình mà thôi. Tôi khóc rồi lại cười. Ừ thì đáng đời tôi lắm. Có mà ko biết giữ. Đời người, chẳng ai nhiều lần gặp được người yêu mình thật lòng.

Có những chiều mùa hè đứng trên ban công, nhìn qua nhà người phụ nữ hàng xóm, thấy cô ấy đang phơi áo, mà tôi ko sao ngăn mình bớt chạnh lòng. Tôi nhớ nao lòng những buổi chiều ngồi giặt áo, dưới bóng cây hoàng lan, và Minh gọi: " Này em!". Tôi ngước lên, anh cười tinh nghịch chụp vội một tấm hình rửa đen trắng và để nơi góc bàn làm việc...

HẾT CHAP 2
_____________________________
Mong các bạn theo dõiii >3<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro