Chap 1
Vào một buổi tối có đầy tuyết rơi , một người con trai đang bước đi đằng sau lưng là một cây đàn ghi-ta màu nâu .
"meo .....meo ..." một tiếng kêu nhỏ vang lên trong một chiếc thùng giấy ở gần cột điện . Anh bước đến mở chiếc hộp ra và nhìn thấy một con mèo nhỏ nằm trong chiếc thùng . Con mèo đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt trông rất tội nghiệp.
" Mày bị bỏ rơi sao ??" Anh đưa tay ra khỏi túi áo và vuốt lên đầu mèo nhỏ dịu dàng nói.
"Vậy chúng ta cùng về nhà nhé"
Thời gian dần trôi qua , anh và mèo nhỏ cũng thân thiết dần dần .
"Meo ~meo~"mèo nhỏ nũng nịu dụi đầu vào tay anh , tiếng kêu nhỏ bé vang lên
" Sao vậy???" Anh bỏ chiếc bút đang cầm trên tay mình xuống xoa đầu mèo nhỏ nói"Đói rồi sao??? "
Chú mèo nhỏ nhảy xuống đất và chạy về phía chiếc đàn ghi-ta , đầu nó cọ cọ vào thân chiếc đàn
" Em muốn nghe anh chơi đàn sao ??? Được rồi "Anh đứng dậy cầm chiếc đàn và đi về phía chiếc giường , nhẹ nhàng đánh từng dây đàn rồi cất tiếng hát
Chỉ còn lại đây cây đàn dương cầm cùng anh chuyện trò cho qua hôm nay
Cây Cello đang say giấc
Trông thật tĩnh lặng và cũ kỹ
Bây giờ anh nghĩ những gì em thể hiện đều đã rất rõ
Anh hiểu và anh cũng đã biết rằng
Trong em ko hề có chút luyến tiếc
Em nói em cũng cảm thấy đau buồn ư?
Anh ko tin
Em đi bên anh, tay trong tay
tất cả giờ chỉ còn là quá khứ
Hy vọng người đó sẽ yêu em thật lòng như tình yêu mà anh vẫn còn dành cho em
Chỉ như vậy anh mới có thể ép mình ra đi
Em muốn anh nói trong khó xử như thế nào nữa đây
Anh quả thật ko muốn chia xa
Tại sao em còn muốn anh nở nụ cười và xem như chưa từng có gì xảy ra
Anh ko có đc khả năng bao dung em và chấp nhận anh ta
Em đừng có quá lo lắng
Anh rồi cũng sẽ ổn thôi
Em giờ đã rời xa anh, rất xa rất xa .....
Anh giờ cũng đã cất bước ra đi, rất chậm rất chậm ....
Tại sao ngay cả lúc chia tay mà anh cũng chiều theo ý em.
Anh thật ko thể tĩnh lặng nhanh như vậy được
Nhưng anh sẽ học cách từ bỏ em
Bởi vì anh quá yêu em.
( An Tĩnh)
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro