cảm ơn pa vì pa là pa của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pa pa! xe con hết xăng ui' nek'! ngước đôi mắt tinh nghịch nhìn người cha hiền từ của mình. Và đúng như dự đoán của nó. Khi nó vừa leo lên xe định đi thì pa nó tới, trên tay cầm chiếc ví...

- Thưa pa, con đi làm!!

- ủa? vậy còn tiền đổ xăng?

- Con lớn ùi mak' pa!!!

Pa nó vẫn vậy, hiền lành và yêu con vô đối. thực sự nó không biết dùng những từ ngữ gì để nói về người cha của mình nữa. với nó pa không chỉ là một người cha mà pa còn kiêm luôn vai trò của mama nó nữa.

Nắng sớm mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt bướng bỉnh, một vài người đi đường quay lại nhìn nó cái con bé tý hon đang ngồi trên chiếc xe to đùng đoàng với nụ cười rạng rỡ...

Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng như thật quá đơn sơ, với nó, không có gì hạnh phúc hơn là mỗi buổi sáng thay vì tiếng đồng hồ báo thức nhàm chán là tiếng pa nó đầy trầm ấm vang lên bên gường: " dậy nào con gái, sáng rồi đấy" . hạnh phúc còn là mỗi buổi sáng trước khi đi làm pa đã dắt xe sẵn sàng trước sân cho nó. Hạnh phúc là sau mỗi lần đi xa về lại được thấy pa nó khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt chan chứa yêu thương ...có lẽ như thế là quá đủ cho nó, đủ để nó cảm thấy mình không phải là người thừa trên cuộc đời này, đủ để cho nó ngăn không cho những giọt nước mắt cứ chực trào ra khi vô tình chứng kiến cảnh ai kia hạnh phúc bên gia đình, bên người thân, và cũng đủ để cho nó tin rằng....ngày mai trời sẽ lại khác....

Nó biết nó cũng làm pa nó buồn nhiều lắm, bởi cái bản tính ương ngạnh chẳng giống ai của mình! Và nó cũng biết mỗi lần nó đi xa là mỗi một lần pa nó lo lắng vì pa nó cũng thừa hiểu rằng nó chỉ hiếu thắng khi đứng trước ông mà thôi! Pa nó biết co con gái bé nhỏ của ông thực sự quá non nớt trước cuộc đời, nó nhớ mãi câu nói cảu pa nó khi tiễn nó lên đường đi đà nẵng để nhập học:

"không phải pa không muốn con gái pa là một người xấu, nhưng cuộc sống bên ngoài khác xa với những gì con vẫn nghĩ, những tư tưởng của con không phải là không tốt nhưng thời đại này..."pa nó ngừng lại ánh mắt xa xăm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro