Chương 1 Lâm Mặc hồi tưởng năm 24 tuổi đồng thời 2 bạn trẻ cũng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi 24 tuổi

vốn tưởng rằng tương lai sẽ đầy hứa hẹn phút chốc cái chết bỗng cận kề trước mắt mình.

Thời gian có hạn,...(tôi chọn) quay ngược dòng!

* * * gặp gỡ lần 1* * * (hội chợ)

Lâm Mặc:

Cho một suất sủi cảo,

Tước Tước:

Bán hết rồi!

Lâm Mặc:

Thế.. Thế chỗ này là..?

Tước Tước:

Tôi đến giúp thôi,gói không được đẹp.

Hay là tôi trả lại tiền cho cậu nhé.

Lâm Mặc:

Không sao đâu,cứ gói hết lại cho tôi đi

Tước Tước:

Vậy tôi gói hết cho cậu nhé,đừng luộc vỡ đấy.

Lâm Mặc:

Được!

Tước Tước:

Vừa đúng 2 hộp đây,đi thong thả nhé!

Lâm Mặc:

Cảm ơn nhé!

* * * gặp gỡ lần 2* * *( Công ty TNHH tập đoàn Đông Lai)

2 bạn trẻ cùng nhau đi phỏng vấn vào cty TNHH Đông Lai không may trong quá trình các bạn khác đang phỏng vấn thì điện thoại của Tước Tước vì có cuộc gọi đến mà trước lúc đó lại quên không tắt chuông, Tước Tước đang định đưa tay vào túi áo để tắt điện thoại nhưng lại do dự vì sợ các quản lí đang phỏng vấn phát hiện sẽ bị hủy tư cách, mặc dù Lâm Mặc và Tước Tước chưa chính thức quen biết nhau nhưng lúc này Lâm Mặc đã nhìn qua Tước Tước rồi liền dũng cảm đứng lên nhận lỗi thay Tước Tước nói rằng đó là chuông điện thoại của mình do mình quên chưa tắt chuông trước khi vào phỏng vấn.

Sau đó Lâm Mặc đã bị quản lí ở đó trách và rồi anh đã tự động rời đi để không bị ảnh hưởng tới cuộc phỏng vấn tiếp của những bạn còn lại trong đó có An Tước Tước.

Lâm Mặc rời đi Tước Tước liền đuổi theo tới hành lang cầu thang máy thì gặp Lâm Mặc
***
Tước Tước nói:

- vừa nãy cảm ơn cậu nhé, điện thoại của tôi quả thực quên tắt chuông.

Lâm Mặc liền nói:

- Chuyện nhỏ

Tước Tước lại nói:

Đây không phải là chuyện nhỏ,làm ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của cậu rồi;

Hay là thế này,để tôi đi nói với họ(tôi nói là điện thoại của tôi không tắt tiếng, Không liên quan đến cậu).

Vẫn còn thời gian,mình mau đi thôi!

Lâm Mặc nói:

Không cần đâu

Tước Tước lại nói:

Sao lại không cần?Đến phỏng vấn mà cậu đã nói câu nào đâu.

Lâm Mặc nói:

Tôi học thiết kế nội thất,vị trí công việc này là mạng truyền thông mới.Tôi cũng không hiểu,cũng chẳng có gì để phỏng vấn.
Kết quả như bây giờ vừa hay nên cậu không cần để tâm.

À! Mà cô cũng không phỏng vấn ư!? Cứ thế chạy ra ngoài rồi?

Tước Tước nói:

Cậu ra về vì tôi sao tôi có thể ở trong đó coi như không có chuyện gì xảy ra được.

Tôi cũng không phỏng vấn nữa , không sao cả( 2 ng nhìn nhau cười)

Lâm Mặc nói:

- không sao thật à?

Tước Tước cười nói:

- không sao,đi thôi (lúc này thang máy đã mở 2 bạn trẻ cùng đi vào và rời khỏi đó).

Ra khỏi cầu thang máy đang cùng nhau rời khỏi khu phỏng vấn 2 bạn trẻ liền vừa đi vừa tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau:

Lâm Mặc nói:

Tôi có một đàn anh,anh ấy làm ở công ty tuyển dụng,anh ấy nhờ người bạn đó giới thiệu chỗ phỏng vấn cho tôi,chị gái tuyển dụng đó toàn giới thiệu cho tôi mấy cuộc phỏng vấn hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của tôi.Tôi cũng ngại từ chối đành miễn cưỡng đi.
(lúc này Tước Tước liền bật cười và nói"Hay là chúng ta kết bạn Wechat với nhau đi")

Lâm Mặc liền cười và nói:

"Được thôi"..nào tôi quét mã QR của cô.

(thế là 2 bạn trẻ liền lôi điện thoại ra và quét mã wechat của nhau)
Sau đó.. Tước Tước giới thiệu về bản thân mình cho Lâm Mặc biết

Tước Tước nói:

Tôi tên là An Tước Tước( Tước trong ma tước *chim sẻ*)

Lâm Mặc nói:

An Tước Tước tên của cô cũng đặc biệt lắm!

lúc này Lâm Mặc cũng giới thiệu về mình cho T.Tước biết,

Lâm Mặc nói:

Tôi tên là Lâm Mặc ( mặc trong mộc mặc)

Sau đó T.Tước cười và nói:

Vậy tôi đi trước đã nhé!

Lâm Mặc:

Tạm biệt!

T.Tước:

Tạm biệt!

Hết phần 1 các độc giả thân mến cùng đón chờ phần tiếp nhé, nếu hay cho mình xin 1 votes và 1 cmt nha,xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro