Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cuối đông, những chiếc lá vàng còn sót lại cũng  đang lần lượt rời xa cây mẹ. Trong cái lạnh cuối đông, cô ở đó, dưới tán phượng vĩ, ngắm nhìn bóng anh. Nhật Chi đã nhìn anh hai năm, cũng thích thầm anh hai năm rồi, chỉ là cô giấu thật kĩ trong lòng, nhiều lúc vừa muốn anh biết nhưng cũng sợ anh biết tình cảm cô dành cho anh, cô sợ khi nói ra bị từ chối đến tư cách làm bạn cũng không còn nữa.

- Cậu còn định giấu bao lâu nữa? Sắp tốt nghiệp rồi, đừng để sau này nghĩ lại thấy hối hận. Thanh Phương, bạn thân nhất của cô, người con duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn F.

-Cứ để trong lòng thôi! Sắp tốt nghiệp rồi, sau này xa nhau rồi đoạn tình cảm này rồi sẽ thành kỉ niệm thôi. Mình không xứng với cậu ấy! Nhật Chi vẫn nhìn anh, có thứ suy nghĩ nào đó cứ xoay quanh tâm trí cô làm trái tim cô loạn nhịp.

            Người cô thích là bạn cùng bàn, con trai cả của tập đoàn D, một người thông minh, ít nói nhưng ấm áp. Nguyễn Thanh Khôi khiến cho nhiều cô gái trong trường rung động không chỉ riêng mình cô, mà anh cũng khiến cho nhiều cô gái rơi nước mắt vì đoạn tình cảm của chính bản thân, những cô gái bị anh từ chối đều là con cái của những nhà khá giả. Còn cô... Nếu không vì hoàn cảnh cô cũng sẽ không có cơ hội gặp anh. Ba mẹ cô hai năm trước bất ngờ gặp nạn, số tiền bảo hiểm bố mẹ để lại với cô sống một mình, cô cầm số tiền đó chuyển trường, rời xa quê hương đến nơi này vừa học vừa làm. Ngẩn ngơ nghĩ về hoàn cảnh của bản thân mà không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt...

-Chi này! Chi!

Nghe tiếng anh gọi, cô mới bất giác giật mình :-Hả? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

-Sao ngây người ra thế? Có chuyện không vui hả?  Mặt anh đanh lại, anh thấy cô có vẻ khó chịu khiến anh rất lo lắng :-Hay cậu thấy không khỏe ở đâu? Có cần phải  lên y tế không?

-Không có gì đâu! Chỉ là suy nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi! Cô mỉm cười. Mỗi lần cô cười lên anh cảm thấy người con gái trước mặt anh thật duyên khiến trái tim anh như đón từng tia nắng sớm ấm áp.

- Đừng nghĩ lung tung nữa! Thư giãn chút đi! Qua đó trò chuyện cho vui. Khôi chỉ tay về phía đám bạn bên đối diện rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo ra hội trò chuyện.

           Từng khoảnh khắc như vậy khiến cho trái tim cô loạn nhịp càng lúc càng nhanh. Cũng không phải lần đầu nắm tay, đi cạnh nhau hay ngồi gần nhưng mỗi lúc như vậy cô biết rằng tình cảm của cô dành cho anh lúc càng nhiều, cô nhìn anh, ánh mắt của cô khoảnh khắc ấy như muốn thổ lộ, cô thật muốn nói ra tình cảm bao năm của mình hơn bất cứ lúc nào, nhưng cổ họng cô ứa đọng, kìm nén lại.

            Anh bất giác quay qua nhìn cô, cô vội vàng quay đi chỗ khác chỉ sợ anh nhìn thấy ánh mắt của mình đang nhìn anh mà không phát hiện ra anh nhìn cô rồi bất giác mỉm cười thật ấm áp. Ngại ngùng, Nhật Chi buông tay anh.

- Cậu để tôi tự đi! Tôi không muốn làm tâm điểm của chú ý và ghen tị trong đám con gái thích cậu đâu!

-Nói vậy, hình như  cậu cũng thích tôi à?

Anh nói như đang đùa, biết là lời trêu trọc của anh nhưng lời nói ấy cũng khiến cô bối rối. Cô im lặng một hồi.

...

- Đừng nói là... cậu thích tôi thật đó nhé! Cậu không cười nữa, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc trực như đang mong đợi một điều gì đó từ câu trả lời của cô.

Nhật Chi bất giác cười, đánh nhẹ vào cánh tay Khôi.

- Cậu nghĩ sao vậy, người chị em? Đùa thế mà  cậu cũng nghĩ là thật hả? Tôi không muốn bị chặn khi ra đường đâu!

-Ai mà chặn cậu thì cậu cứ xù lên như mèo ý, đảm bảo chạy hết cho coi!

Rồi Khôi phá lên cười tuy trong lòng có thứ gì đó hụt hẫng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro