Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ đây là lần đặt bút thứ bao nhiêu của mình nữa. Cái cảm giác này khiến tôi không thể nào tập trung bất cứ một cái gì cả, có gì đó cứ thúc dục tôi nhanh lên trước khi quá muộn, khi mà những kí ức dần trôi theo thời gian, khi mà những người tôi yêu dần dần quen đi với cuồng quay của cuộc sống bộn bề, khi mà hình ảnh của tôi và họ dần mờ đi trong tiềm thức của nhau và khi lời cảm ơn không còn ý nghĩa gì nữa...Tôi đã trải qua một đoạn thanh xuân xanh mướt như cánh đồng trong chiều nắng gió, xanh dịu êm, lấp lánh như mặt biển đón bình minh, xanh ngát bao la như bầu trời mua thu tựu trường vậy. Đến bây giờ, khi đã trải qua được một nửa tuổi trẻ tôi vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi:"tuổi thanh xuân là gì?" tôi tin là không chỉ mình tôi vẫn đang đi tìm một đáp án chính xác, nhưng chỉ cần khi nghĩ về nó, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra cùng với những kỉ niệm hệt như một bộ phim thanh xuân vườn trường lại xoẹt ngang qua dòng kí ức của tôi, hoá ra là thế, ai cũng là nữ chính trong tuổi thanh xuân của mình và những người yêu quý mình, không có ngoại lệ. Tôi muốn viết ra những gì vẫn đang còn hiện lên rõ ràng trong bộ nhớ của mình và muốn nó trở thành một câu chuyện mà khi tôi đã lập gia đình, trở thành một người vợ, người mẹ tốt bận rộn hay là khi đã là một bà già lẩm cẩm mắt kém phải đeo kính lão mới có thể nhìn thấy mặt chữ có thể đọc lại và hồi tưởng được những gì đã xảy ra cũng là để cảm thấy biết ơn và nói lời cảm ơn với cuộc đời, với những con người đáng quý và cũng chính là hồi tưởng lại bóng dáng mối tình đầu thơ ngây năm tôi 17, 18 tuổi, mối tình không trọn vẹn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro