Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, muôn hoa khoe sắc đủ màu. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi trên tầng 2, cửa sổ căn phòng lớn của nhà Minh Anh cũng đón nắng ấm áp từ sớm.

Minh Anh tuy học ở lớp là tấm gương, mà về nhà thì cô vẫn chỉ là một tiểu cô nương ngốc. Đến giờ này vẫn chui trong chăn.

" Minh Anh, dậy đi con. Lát còn về quê nữa chứ. " - Mẹ cô kéo chăn khỏi người cô đang đắp, Minh Anh nhăn nhó không muốn dậy vì lạnh mà cuối cùng vẫn phải lết dậy.

" Ai nha ~ sáng sớm đã không được ngủ yên rồi. " - Mơ màng nghĩ vẫn là ngày thường phải đi học. Xẹt ngang trí nhớ hôm nay là Tết, Minh Anh mới chạy nhanh từ giường vào WC làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, taxi dừng lại ở cổng nhà cô. Minh Anh trong váy len đỏ xoè gấu bên dưới, mái tóc vẫn chải gọn xoã xuống vai. Cô và cả nhà lên xe về quê ngoại trước vì ngoại gần hơn nội.

Cô em gái nhỏ của Minh Anh là Minh Lan, trên bộ váy hồng phấn, tóc cắt ngang vai cúp lại giống như cô công chúa nhỏ vậy. Giọng nói cũng nhẹ nhàng. " Chị Minh Anh, nhìn em xinh không? "

" Xinh, xinh bằng chị. " - Khen thế thôi, chứ Minh Anh cũng chẳng vừa đâu. Hai chị em bởi vậy mà ít hoà hợp.

Vũ Hứa Phong lúc này cũng cùng anh trai và ba mẹ về quê. Hai ngõ cách nhau một đoạn, người trên xe máy, người trong taxi lại đi ngược đường.

Về đến quê, ai cũng tươi cười chào đón. " Về rồi à, vào đây cho đỡ lạnh đi. " - Bà ngoại ôn từ nói với cả nhà vừa vào đến cổng.

" Cháu chào ông bà/ Cháu chào ông bà ngoại. " - Minh Anh và Minh Lan đồng thanh cất tiếng.

Vào đến nhà, các bác bên ngoại đều đang bên trong gian bếp làm đồ ăn.
" Cháu chào các bác. " Cảm giác thật ấm cúng khi ngôi nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười.

Mỗi đôi tay nhỏ xoè ra, người lớn lì xì, các bé chơi đùa ngoài sân.

" Minh Anh học tốt không? " - Bác dâu lớn hỏi cô bé đang ngồi cạnh ba mẹ.

Minh Anh gật đầu, cười tươi khoe thành tích mình đạt được sau gần một năm học vừa qua. Ai ai cũng vui vì Minh Anh bị bệnh mà vẫn học tốt như vậy.

Về bên nội, cô cũng vui. Tết năm đó quả thật khiến Minh Anh ấm lòng, nhớ mãi không quên.

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro