Bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường tôi có tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các trường thpt trên địa bàn nhưng tôi cũng chả quan tâm cho lắm,nói thật là tôi không hề có thiện cảm với môn bóng chuyền một phần là do tôi không thích mấy môn có bóng cho lắm một phần là tôi ngu bóng chuyền cực đã vậy nó còn được cho vào chương trình học trên trường và thế là từ năm lớp 10 đến giờ lần nào tôi cũng phải thi lại môn thể dục. Tôi cứ phải gọi là kẻ thù không đội trời chung của bóng chuyền. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải lên trường để trả mấy cuốn sách cho thư viện. Vừa trả xong sách tính đi về thì con Hà-nhỏ ngồi cùng bàn tôi đã kéo tôi ra chỗ thi đấu.

- Ê nay có nhiều anh đẹp trai lắm,ra coi với tao khum?

- Không,đi một mình đi.

- Một mình ngại lắm,mày đang rảnh mà. Đi Đi.

- Ngại hả?

- Yep.

- Thì đi về đi.

- Thôiiii,hiếm lắm mới có một lần đấy.

- Hiếm chứ ko phải ko có. Không lần này thì lần khác,về nhà mà học lý đi mai kiểm tra mà cứ đi chơi.

- Tao không cần học.

- Ừ,mày giỏi rồi thì đi ngắm trai,tao ngu nên về nhà học. Okie chưa?

- Không đâu. Đi đi Việt Anh.

Tôi còn chưa kịp phản kháng thì nó đã kéo tôi ra chỗ cổ vũ rồi. Ôi,tôi không ngờ là nó đông dã man vậy luôn đấy,đi ra cũng không được nên tôi đành ngồi lại coi. Giờ tôi chả khác gì con lạc loài trong nhóm người xem cả,mọi người thì rất là hào hứng,la hét này nọ còn tôi thì ngồi ăn bịch bánh tráng như không có chuyện gì xảy ra. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là có thật mà. Đang ngồi chill chil xem mọi người đánh giải thì đập vào mắt tôi là cái mặt thằng Hoàng. Ulatroi,tôi cứ nghĩ bây giờ nó phải ở Nha Trang chứ,sao giờ nó lại ở đây. Mà thôi kệ ở đâu kệ nó nhưng mà hôm nay trông cậu ta bảnh trai thật đấy,cái kiểu tóc two block với cái mặt điển trai không tỳ vết kia cộng với cái đôi chân m8 thì cậu ta cứ gọi là hút gái ngất trời. Có phải mình thằng Hoàng đâu,cái đôi bóng đấy hội tụ toàn những gương mặt điển trai và tất nhiên làm sao mà thiếu Minh Phong được. Khỏi phải nói cậu ta thì sáng nhất cái đội rồi,không cần phải miêu tả về cái sự đẹp trai này. Mấy bạn chơi xung quá cộng với cái mã đẹp trai nữa nên xung quanh tôi cứ lần lượt Minh Phong,Việt Hoàng,Minh Thiện,... Trong đầu tôi bây giờ cứ văng vẳng tên chúng nó. May mà sau hai trận thì cũng im lặng được một chút vì đến giờ nghỉ giải lao. Đang im im thì có một giọng nói vang lên.

- Ơ,người yêu anh Hoàng a11 này.

Tôi tò mò quay lại vì bữa nay Hoàng có khoe người yêu với tôi đâu,không biết người con gái ấy là ai. Vừa quay lại thì tôi giật bắn cả mình vì có tận ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Chị có cái gì mà nhìn dữ vậy em.

- Chị có phải là người yêu anh Hoàng không ạ.

- "Chắc nhầm người rồi á bé"- Tôi sượng trân trả lời.

- Ủa chứ chị không phải là cái chị bữa trước được anh Hoàng chăm khi bị té ạ. Nhìn anh chị giống người yêu vậy mà.

- À đúng là chị ị té thật nhưng Hoàng chỉ giúp chị băng bó vết thương thôi,bọn chị là bạn bè.

- Yeah,vậy là em vẫn còn cơ hội với anh Hoàng đẹp trai.

- Thoải mái đi em.

Vừa quay lên thì cái bàn tay của bé Hà đã đập mạnh vào vai tôi lúc nào không biết.

- Việt Anh.

- Ui,hết hồn.

- Dọn đường cho bạn thân quá nhỉ.

Thôi chết,tôi quên mất là con nhỏ này nó crush thằng Hoàng,mà cái con nhỏ này mọi hôm thì miệng tía lia lắm mà cứ gặp trai là câm như hến nên crush thằng nhỏ tận 1 năm mà có tiếp xúc gì đâu. Không phải là tôi cản trở tụi nó hay gì hết mà cứ có cái gì liên quan đến Hoàng là nó lại ngu ngu ngơ ngơ kiểu gì ấy thế là thành tình đơn phương.

- Tao nói chơi thôi. Buồn hả?

- Chứ sao. Hic hic.

- Ai biểu,tao bảo làm quen đi thì không nghe. Có cái gì khó khăn đâu,do mày chứ ai mà than.

- Cuộc đời có những thứ không thể nói ra được.

- Thôi,tao biết rồi. Nói mười lần mà mười lần như một. Thôi đang giải lao,ra căn tin mua khoai lang mật ong đi nãy tao thấy có mẻ mới đấy,nhanh không hết.

- Thật hả sao không nói sớm.

- Đi đi,tao giữ chỗ cho.

- Okie,giữ cho kĩ đó.

- Biết rồi,đi cẩn thận không té giữa trường là đội quần đấy.

- Biết rồiiii.

Mà cái thằng Hoàng nó linh kinh khủng,vừa nhắc là nó xuất hiện ngay.

- Hi.

- Uôi,ai đây.

- Hoàng đẹp trai đây. Kakaka.

- Sao lại ở đây.

- Thì đấu bóng chuyền nên ở đây. Hỏi vô tri thế.

- Ý tao là sao bảo ở Nha Trang.

- Bố mẹ tao bận.

- Ừ.

- "Mà sao bảo ghét bóng chuyền lắm mà,ở đây làm gì"- Nó vừa xoa đầu tôi vừa nói.

- Tao bị ép.

- Thôi,sao cũng được.

- Mà sao lên đây,không nghỉ dưới đó mà tý thi đi.

- Tý tao thi xong xuống chụp với tao một tấm đi. Cả năm nay cũng chưa có tấm nào rồi tao không muốn khung ảnh của mày bị lấp đầy bởi mấy cái anh đẹp trai Trung Quốc được.

- Không,giờ mà chụp là bao nhiêu cái nó bùng ra,tao ghét việc phải giải thích. Mệt. Dù gì cũng sắp đến sinh nhật mày rồi,lúc đó tao làm cho nguyên cái album.

- Thôi chụp đi,năn nỉ mà.

- Không là không,lì như trâu á.

- Mày không chụp là tao la lên cho cả trường biết mày không chịu chụp á nha.

- Thôi,con xin ông cố nội. Chụp là được chứ gì. Một tấm thôi đó.

- Okie.

Sau lúc đó nó chơi hăng hơn hẳn. Chắc một phần cũng là vì tấm ảnh,tôi còn lạ gì nó nữa,cái thằng này nó coi trọng kỉ niệm lắm và cả những người nó tin tưởng,yêu thương nữa. Cuối cùng thì đội nó cũng thắng. Giữ đúng lời hứa tôi có chụp chung với nó mấy tấm ảnh mà để cái thuyền nó không có khả năng nổi nữa nên tôi đã quyết định chụp với cả đội bóng vì tôi quen cũng khá nhiều trong đó trừ Mình Phong ra(Việt Anh cũng biết ngại chứ bộ). Mà có một điều tôi không ngờ được là đã có người quay lại cảnh tôi chụp ảnh với Hoàng rồi đăng lên fb và thế là tối đó tôi nổi như idol luôn. Nào là...

- Trên tình bạn,dưới tình yêu.

- Vì muốn chụp hình với cậu mà tôi đã chụp với cả đội.

- Thanh xuân của tôi.

- Thanh mai trúc mã.

- Khủng long và cánh cụt.

- Gặp cậu vào một chiều nắng...

Nước đi này tại hạ không lường trước được,thế là lại phải cầu cứu cái đứa gây ra chuyện.

- Thấy chưa,tại mày hết.

- Tao xin lỗi,không ngờ nó nổi vậy.

- Giờ sao.

- Yên tâm,tao đính chính ngay.

- Mày cứ liệu hồn.

- Biết sai gòi mà.

- Cút.

Thế là sau tầm 10 phút thì Hoàng có đăng cái story ảnh tôi với nó thêm cái cap " Anh em họ cũng 16 năm rồi". May quá,sau vài thì nó cũng hạ nhiệt,đúng là sức mạnh của công đồng mạng,khủng khiếp thật.

Tuần sau mình sẽ off một tuần nha vì sắp phải thi học kì rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro