Gặp mặt(Music camp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Bộ truyện ban đầu có tên là matcha đá xay. Matcha đá xay là bộ truyện mình viết lên để lưu dấu lại thanh xuân mơ ước của mình. Nó hoàn toàn không xuất phát từ ý tưởng đạo nhái và cũng không phải thể loại fanfic. Sở dĩ mình lấy tên matcha đá xay là vì mình rất ấn tượng với cái tên ấy và cũng phù hợp để xây dựng nhân vật thông qua tên truyện. Nhưng mình quyết định sẽ đổi tên truyện thành một cái tên mới sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ . Cái tên mới này nói lên được hết quãng đường tình yêu của cô bé Nguyễn Hoàng Việt Anh và cậu bạn Nguyễn Hữu Minh Phong và cũng phù hợp với diễn biến câu truyện từ không biết gì về nhau đến lúc gắn bó rồi lại phải chia xa. Mặc dù cũng có chút buồn nhưng mình mong rằng "Cảm ơn và hẹn gặp lại" sẽ gắn bó đến cùng trên con đưởng hoàn thành bộ truyện tâm huyết của mình. 

Lưu ý: Truyện sẽ có chi tiết không giống với nội quy và thời gian trên thực tế. Nhân vật được xây dựng không được lấy từ thực tế. Lời thoại của nhân vật đôi khi sẽ không phù hợp với chuẩn mực giao tiếp xã hội. Các chi tiết,nhân vật không mang tính công kích,soi mói hay lên án bất kỳ ai hoặc bất kỳ nhân vật thực tế nào. Vì vậy mong rằng mọi người sẽ đón nhận một cách thoải mái bộ truyện siu đáng yêu này nha. Love you.

Vì cả năm lớp 10 đã cắm đầu cắm cổ vào học,phải nói thật là năm đó nhìn tôi chả khác gì một con mọt sách trường chuyên chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học  cả nên khi lên lớp 11 tôi quyết định sẽ tham gia nhiều hơn một số hoạt động tập thể để xả stress và giao lưu nhiều hơn. Hoạt động đầu tiên mà tôi tham gia là music camp một buổi offline của một clb âm nhạc ở một trường thpt nơi tôi ở. Hôm nay là ngày mà buổi offline tổ chức. Music camp sẽ tổ chức lúc 7h30 vì cũng muốn mình nhì chỉnh chu một chút nên tôi dậy khá sớm để chuẩn bị, hôm nay tôi makeup khá nhẹ nhàng chỉ đơn giản bôi kem chống nắng và tô thêm màu son mà tôi thích thôi,nói thật ra là tôi khá ngại cái việc phải ngồi hàng giờ để makeup,vả lại tôi cũng thích cái gì đó tự nhiên hơn. May mắn là tôi thừa hưởng được cả sắc đẹp của cả bố và mẹ với nước da trắng mịn,đôi mắt to cùng với khuôn mặt hơi phúng phính nên tôi cũng khá ưa nhìn. Với một cái quần jean và áo thun nữa thì nhìn tôi quá là okela luôn. Mặc dù sắp lên lớp 11 nhưng tôi mới chỉ cao được 1m50 và nặng 35kg,tính ra tôi ăn uống cũng được lắm phải nói là tôi sống để ăn luôn ấy chứ vì đối với tôi đồ ăn chính là người bạn tâm giao đời đời kiếp kiếp rất đáng trân trọng nhưng chắc có lẽ là do sức đề kháng yếu quá nên tôi cũng hấp thu được ít các chất trong thức ăn với hay ốm vặt lắm ,nhiều khi tôi cũng bị nhầm lẫn là học sinh lớp 6. Với cái vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt ngây thơ này thì tôi cũng cảm thấy mình chả có gì giống học sinh lớp 11 cả nhưng mà tôi không cảm thấy buồn chút nào hết vì ai chả muốn mình trẻ đúng không hihi.

- Chua choa! Con gái nhà ai mà xinh vậy ta. Nhưng mà còn ngắm nữa là sẽ trễ giờ đó cô nương à.

Mẹ tôi từ ngoài bước vào làm tôi giật hết cà mình chưa kịp vui vì mẹ khen thì tôi cuống cuồng lên vì mải ngắm mình trong gương quá mà tôi quên luôn thời gian khi nhìn điện thoại thì đã là 7h15.

- Ôi mẹ ơi, thôi chết con rồi hôm nay con có hẹn với Hoàng lúc 7h mà quên mất. Thôi tạm biệt mẹ con đi đây.

Lúc chạy đến nơi thì tôi đã thấy hai con mắt sắc lẹm đang nhìn tôi rồi nhưng tôi cảm thấy như nó sắp giết tôi đến nơi ý, đây là lần thứ hai mà tôi trễ hẹn mà cảm giác không khác gì lần đầu cả. Hoàng là thằng bạn thân nhất của tôi,chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn chập chững tập đi đến bây giờ tính ra cũng được 15 năm rồi. Bố Hoàng là anh họ của bố tôi nên chúng tôi là anh em họ với nhau,từ nhỏ nó đã hay được gửi sang nhà tôi rồi vì bố mẹ nó bận lắm nên hai đứa cứ gọi là chí chóe với nhau suốt ngày,có khi tôi gặp nó còn nhiều hơn là gặp bố mẹ tôi nữa. Vừa mới đến sân trường tôi hớt hải chạy đến chỗ nó,cái thằng này thương tôi là vậy chứ mà cứ trễ giờ là nó lại bật chế độ con sói đầu đàn ngay vì vậy tôi có dám trễ hẹn nhiều lần đâu. Khi tôi chạy đến chỗ nó thì một chất giọng ồm ồm đúng chất tổng tài vang lên:

- " Nguyễn Hoàng Việt Anh"

Có lẽ mọi gười sẽ nghĩ tôi thật may mắn khi được nghe giọng nói này nhưng tôi thì không mỗi lần nghe thằng Hoàng gọi đầy đủ tên mình là da gà da vịt tôi lại cứ dựng đứng lên. Nhưng với cái nết hài hước từ trong trứng của tôi cộng với sự hiểu biết của tôi về nó thì làm sao nó giận tôi quá 1 phút được cơ chứ. Tôi vừa bám lấy tay nó vừa cất lên chất giọng dễ thương mà ai cũng phải đổ đứ đừ.

- Hihi! Xin chào tổng tài đẹp trai của em. Lâu quá không gặp,em nhớ anh chết mất.

Với chiều cao 1m80 nó đối với tôi không khác gì người khổng lồ cả nhưng mà có một người khổng lồ vừa đẹp trai vừa xuất sắc bảo vệ thì tôi nguyện làm người tý hon suốt đời.

- Đẹp cái cc. 20 phút,tính sao?

Nghe giọng như muốn xé xác tôi vậy, Hoàng là một người khá hướng ngoại và hòa đồng nhưng cũng rất nghiêm túc và khó tính,một khi nó đã nghiêm túc rồi thì mọi người chắc ai cũng cảm thấy sợ nó nhưng 15 năm rồi chả lẽ tôi lại không hiểu nó. Tôi vừa níu áo vừa tỏ ra vẻ đáng thương nói với nó.

- Xin lỗi bạn nhiều ạ. Tại tao mải ngắm nàng công chúa trong gương quá nên quên mất thời gian gặp tổng tài luôn. Thôi anh đừng giận nữa tao mua hồng trả bù cho,full topping siêu chất lượng luôn. Chỉ có người quan trọng mới được nhận nha. Tao cũng biết sai rồi,tao không cố ý đâu. Xin lỗi mò. 

Cái giọng điệu chảy nước này chính tôi còn thấy không thẩm nổi nhưng chả hiểu sao cái thằng hâm hấp này lại nghe lọt tai thế là nó thay đổi sắc mặt cười toe toét rồi chọc lại tôi ngay.

- Nể tình nhà ngươi đeo bám ta cũng khá lâu nên ta tha lỗi cho ngươi đó. Bà già tí hon.

Nghe có ngứa tai không chứ lị, tôi mà không đến trễ thì đã cho nó vài cái kí đầu rồi.Vừa nói chuyện được một chút thì cũng đến giờ buổi offline diễn ra nên hai đứa tôi cùng đi đến nơi tập trung. Quả thật là buổi offline này nhiều người thật,đặc biệt là toàn trai xinh gái đẹp.Mải ngắm trai đẹp quá mà tôi lỡ va phải một người nào đó chưa kịp làm gì thì thằng bạn tôi đã kéo tôi ra sau lưng rồi thay mặt tôi xin lỗi người đó.

- Xin lỗi nhiều. Bạn tao không cẩn thận nên va phải mày. Đừng để ý.

Tôi cũng chưa kịp nghe người kia nói gì thì nó đã kéo tôi đi rồi. Nghe cái giọng nó khó ở vãi. Tôi cảm thấy khá bất an vì bình thường thì ngoài tôi ra nó chả bao giờ tỏ vẻ là một người đàn ông thực thụ cả,lúc nào cũng tỏ vẻ đào hoa,dẻo miệng. Cũng đúng thôi,sau khi bị crush 4 năm đá một cách thậm tệ thì nó thay đổi nhiều cực, bây giờ Hoàng đúng chất là một thằng trapboy luôn, với khuôn mặt đẹp trai,cái ví nhiều tiền và cái đầu tinh tế thì nó chả gặp khó khăn gì khi tán tỉnh con gái nhà người ta cả. Chưa kịp nghĩ gì thì phải chia đội để tham gia trò chơi rồi. Lần này tôi ở nhóm 2 và nhóm trưởng là Nguyễn Hữu Minh Phong. Một con người cực kì nổi tiếng,đến một con mọt sách như tôi còn biết đến cậu ấy thì phải công nhận là Minh Phong nổi tiếng thật. Phong cũng là học sinh lớp 11,tôi được biết cậu ấy là một học sinh đẹp trai,nhà giàu,chơi thể thao giỏi,có khả năng kinh doanh khá tốt,... Nói tóm lại Phong đúng là một kiểu học sinh hội tụ đủ 4 cái tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế. Tôi biết đến cậu ấy là vì thằng bạn báo đời của tôi chơi cùng nhóm với cậu ấy,trong một ngôi trường thì chắc hẳn cũng sẽ có một vài nhóm nào đó nổi tiếng khắp trường như là chị đại,học giỏi,nhà giàu,...và nhóm của bọn họ được đặt với cái tên mỹ miều là hoàn hảo không có nhưng. Cái tên cũng nói lên tất cả trong cái nhóm đó thì toàn là trai đẹp lại còn hoàn hảo mỗi tội toàn là trapboy,tôi lại còn quen kha khá trong đó vì chúng nó là bạn hồi cấp hai của tôi. Chả hiểu sao tôi là một con chúa ghét trapboy nhưng xung quanh tôi toàn là trapboy lại còn là trapboy nổi tiếng mới ghê chứ. Nhưng mà theo thời gian thì tôi cũng quen với chuyện này rồi. Tôi cũng không biết quá nhiều thông tin về Phong vì tôi thấy mấy đứa bạn nhắc khá ít về cậu ta và tôi cũng không hứng thú lắm với một trapboy như thế. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

- Nguyễn Hoàng Việt Anh phải không nhỉ? Đây là huy hiệu cho thành viên trong nhóm hai. Đeo vào cẩn thận không bị mất nhé

Uôi! Cái giọng y như mấy anh đẹp trai trong phim thanh xuân vườn trường luôn ý.Thực sự là tôi khá bất ngờ và cũng khá thích thú với giọng nói đó vì quả thực với con chúa mê phim ngôn tình như tôi thì không có gì để nói nữa òi. Tôi vừa đưa tay ra lấy huy hiệu vừa cảm ơn cậu ấy.

- Mình cảm ơn bạn nhiều nhá!

Buổi offline hôm ấy thật sự rất vui,tôi được chơi rất nhiều trò chơi,nghe rất nhiều người hát và làm quen được với khá nhiều người. Tưởng mọi chuyện sẽ cứ suôn sẻ cho đến lúc kết thúc nhưng khi chơi trò giựt bảng tên thì đã có sự cố xảy ra với tôi.

Xin lũi mọi người vì đến đoạn gay cấn thì lại hết nhưng mà mọi người cố chờ chap sau để xem chuyện gì đã xảy ra với bạn Nguyễn Hoàng Việt Anh nha ".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro