chap 2: cậu ta là ai vậy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít...

Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai cô bé nhỏ nhắn. Dương Vy nhíu mày, với tay lên đầu giường, tắt báo thức. Đang định trùm chăn ngủ tiếp thì:
- Cháu chào cô ạ- Giọng ai đó vang lên, nó nghe rất lạ, hình như là giọng nam thì phải. Nó không quan tâm lắm, định trùm chăn ngủ lần 2 thì:
-Anh Phong đến rồi đó à? Để cô vào gọi con bé Dương Vy nó dậy. Con gái gì mà, giờ này còn ngủ...- mẹ nó vừa cằn nhằn, vừa bước vào phòng nó.
Nó thắc mắc: "Anh Phong là ai nhỉ? Tên khỉ ngáo ngơ này mình không quen. Sao mẹ lại nhắc đến mình?...". Đang đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu thì mẹ vào:
-Dương Vy, dậy đi con. Mẹ có chuyện này cần nói với con.

Nó chồm dậy, thì thầm vào tai mẹ:
-Anh Phong là thằng nào, à quên, ai vậy mẹ?
-Là bạn con đó- Mẹ nó mỉm cười đáp lại sau đó đi ra ngoài. Nó tò mò nên cũng ra ngoài theo. Nhưng trước khi rời phòng, nó điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, khác hẳn với khi nãy.

Nó bước ra phòng khách thì gặp 1 chàng trai mặc áo phông trắng cùng với 1 chiếc quần jean. Ngoại hình cũng...khá chuẩn đấy: cao và khuôn mặt khá điển trai (phải nói là rất đẹp trai ý chứ). Dương Vy đứng thẫn thờ 1 lúc nhưng sau đó giật mình, không biết mình bị sao. Nó nhìn hắn bằng 1 ánh mắt có chút sát khí. Còn hắn thì khi nhìn nó chợt thấy trong trong người có cảm giác gì đó là lạ và cũng chẳng hiểu sao hắn đột nhiên cười vu vơ. Định hình lại, đây là nụ cười ấm áp đầu tiên, Anh Phong dành cho 1 người con gái.

Mẹ nó kéo nó lại gần rồi nói:
-Đây là Anh Phong, con trai của bạn mẹ. Còn đây là Dương Vy, con gái của cô.
-Chào cậu. Tôi là Vũ Anh Phong- hắn lên tiếng trước nhưng đáp lại, nó mặt vô cảm:
-Chào cậu.
Mẹ nó lại tiếp:
-Từ giờ, 2 đứa sẽ ở chung một nhà.
-Hả??? Mẹ vừa nói gì cơ ạ?- nó trợn tròn 2 mắt lên nhìn mẹ nó.

Anh Phong là du học sinh Hàn mới về nên tạm thời chưa có nhà ở. Bố mẹ của hắn đều ở bên Hàn cả rồi. Ở Việt Nam này, bố mẹ nó là người bạn thân duy nhất mà gia đình hắn tin tưởng. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất hiện tại là cho hắn ở nhà nó 1 thời gian.

Mẹ nó lại cười và nói:
-Anh Phong, cháu ở phòng gần phòng Dương Vy nhé! Bây giờ cô phải đi làm rồi, có gì cần giúp đỡ cháu cứ nói với con bé.
Hắn cười ma mị nhìn nó rồi đáp lại:
-Dạ. Cảm ơn cô ạ.

Sau khi mẹ nó rời khỏi, Dương Vy ném cho hắn 1 ánh mắt đùng đùng sát khí rồi quay vào phòng. Chưa đi được 2 bước, hắn nói làm nó dừng lại:
-Phòng của tôi ở đâu vậy?
-Mắt cậu hay tai cậu có vấn đề vậy? Phòng cậu cạnh phòng tôi tôi, bộ không thấy hả?-nó lườm xéo hắn rồi quay lại nói. Sau đó về phòng, đóng cửa cái sầm.

Hắn nhín bóng nó đi rồi cười và nghĩ: "Cô gái này rất thú vị đây" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro