Chương 10: Lần đầu nói nhiều với chị đến vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Cũng từ lần Mã Tuệ nghe được Tử Ngôn làm chuyện tồi tệ với một cô gái lớp bên còn tranh cãi về chuyện yêu đương. Cô cũng bắt đầu nảy sinh những ý niệm suy nghĩ lại,Mã Tuệ  thường xuyên tự hỏi có phải bản thân là đang mù quáng lụy tình?
 
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô lại một mực, phủ nhận hiện thực cô đã chính tai nghe được...
Mã Tuệ nằm trên giường trằn trọc mãi không thể ngủ,cuối cùng cô cũng ngồi dạy. Với tay đến điện thoại,mở lên không ngờ cũng đã hơn 1h sáng...

Bước chân xuống giường,cô lặng lẽ mở cửa phòng. Đi xuống nhà bếp,mở tủ lạnh uống chút nước cho thoải mái tinh thần. Đi qua phòng của Mặc Nghi, cô thấy phòng chị vẫn còn sáng đèn. Tò mò định tiến đến mở cửa, nhưng vừa cầm đến nắm cửa thì cô lại rụt tay lại. Đầu có chút suy nghĩ kiêu ngạo, cô lại quay người bỏ đi.

Vừa cầm được chai nước uống được một chút,thì chị Mặc Nghi từ trong phòng đi ra bắt gặp cô. Chị lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, về sau chỉ mỉm cười hiền hòa với cô, giọng nói thanh nhẹ nhàng cất lên:

-" Em chưa ngủ sao?"

Mã Tuệ  tỏ vẻ không quan tâm,giọng lạnh lùng đáp trả:

-" Giống chị thôi"

Trên mặt Mặc Nghi có chút không hài lòng về thái độ của cô, nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn, hỏi thêm vài câu:

-" Chuyện hôm trước ở nhà ăn là như thế nào vậy?"

Nghe đến chuyện ở khu nhà ăn hôm trước, cô lại nhớ đến chuyện cái cô gí vô duyên đó. Lại tự nhiên tới gây chuyện...trong lòng cô bất chợt lại thở dài một tiếng...

-" Cái bạn học nữ đó,là hiểu nhầm em với Vĩ Hy có gian tình. Rồi tới làm loạn..."

Nghe cô trả lời,Mặc Nghi im lặng chút rồi nói tiếp:

-" Không sao là tốt rồi..."

Nói rồi Mặc Nghi đến tủ bếp,mở lấy ra 1 gói cà phê. Xong quay sang bật bếp nấu ít nước nóng...

Mã Tuệ  cũng thấy hơi bất ngờ, cô lại không tin chị cô lại uống cà phê. Không phải trước đây chị rất ghét đồ đắng? Bất chợt, theo đà mà cô lại mở miệng hỏi:

-"Chị uống cà phê? Không phải là trước không thể uống được sao? "

Mặc Nghi,thấy cô hỏi cảm giác trong lòng có chút vui mừng. Cô trước đây chưa từng quan tâm Mặc Nghi, bây giờ lại có thể biết cô trước giờ không thích đồ đắng. Trên miệng nở ra nụ cười nhạt,trả lời:

-" Tại cà phê có thể giúp cho tỉnh táo đầu óc, lúc trước rất ghét uông nhưng từ từ dần hình thành thói quen."

Chưa thỏa mãn hết sự tò mò,cô hỏi tiếp:

-" Uống cà phê nhiều,chị lại không sợ mất ngủ?"

-" Cố tình uống để có thể thức khuya một chút làm nốt công việc của ban xã hội."- Mặc Nghi vừa trả lời vừa quay sang tắt bếp

-" Công việc của ban xã hội chẳng phải của hội trưởng ban đó làm sao? Vì sao chị phải làm?"- Cô hỏi ngược

Chị Mặc Nghi vừa cầm siêu nước đổ nước nóng vào cốc,miệng trả lời:

-"Sắp tới trường có tổ chức đại hội giao lưu thành tích học tập và hoạt động vui chơi cho học sinh. Nên có chút bận rộn..."

Mã Tuệ, quay qua nhìn Mặc Nghi rồi im lặng cầm chai nước vào phòng. Cô nằm xuống giường cố gắng định thần không suy nghĩ linh tinh mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết.

  ~ Cuối cùng sáng cô lại dậy muộn, cũng vì thế mà cũng không kịp là áo lên có chút nhăn nhúm. Chạy xuống nhà bếp, chỉ ăn vội miếng bánh mì cô tức tốc đi ra cổng.

Vừa mở cổng ra cô bất ngờ vù Vĩ Hy đã đứng từ đây từ bao giờ...Đôi mắt kinh ngạc của cô cứ dán lên người cậu, nhất quyết không rời... Vĩ Hy quay sang nhìn cô, khẽ nở nụ cười đi đến khoác lấy mai cô,tay vòn lại giúp cô đóng cổng.

-"Ngạc nhiên gì chứ? Có cần nhìn tớ như thế không?"

Miệng cô vẫn há hốc, sau bị câu nói của cậu làm bừng tỉnh mà mấp máy. Đẩy người cậu ra, nhảy sang một bên.

-"Chuyện này là như thế nào? Sao cậu lại ở đây?"

Vĩ Hy cười nhạt, tay đưa lên đầu xoa nhẹ.

-"À thì đến rủ cậu đi học chung, cậu ý kiến gì sao"

Mã Tuệ lúng túng, ngôn từ trước sau lộn xộn.

-" Không ý...kiến...à mà...có ý kiến chứ...tại sao cậu biết nhà mình...chứ..."

Vĩ Hy cười trừ, đến gần khoác vai lên cổ cô kéo đi.

-"Cậu lộn xộn quá đấy, còn tiếp tục đứng đây tám là muộn học do cậu hết đấy. Về cái tớ biết nhà cậu thì để sau nói đi, mình còn nhiều thời gian mà"

....Cứ thế hai người đi đến trường, nhưng lại đâu biết rằng đằng sau lưng phía xa có người vô cùng tức giận, tay nắm thành hình đấm mạnh vào bức tường bên cạnh...

-------------------*-------------------*-------------------

❌Hết chương 10❌

- Chương này có hơi nhàm chán,cũng có ngắn chút....Hự, hứa hẹn chapter sau sẽ dài và hay hơn❤

- Cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay này của mình, mong rằng các bạn sẽ đón đọc các chương tiếp theo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro