Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-PHẦN 4-

Ngày hôm sau Sooho đến bệnh viện để thay băng như lời dặn của đồng chí Kang

" Bác sĩ Kim"

"Đồng chí Lim? Anh đến sớm vậy sao?"

Bác sĩ Kim đang đứng nói chuyện với bác sĩ Choi về công việc ngày hôm nay thì bất ngờ Sooho tới

"Đây là..."- Choi Hanjun hỏi cô

"À, đây là Lim Sooho, bạn của tôi"

"Đồng chí Lim, đây là đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Choi Hanjun"

"Rất vui được gặp anh"-Lim Sooho và Choi Hanjun đồng thanh

"Vậy thôi cô làm việc đi, tôi ra ngoài một lúc"-bác sĩ Choi nói với cô

"Vâng"

"Để tôi đi thay băng cho anh"-Kim Eun-Hye nhìn Sooho vừa nói vừa chỉ tay vào phòng của mình

Hai người đến phòng làm việc của Kim Eun-Hye

"Anh ngồi xuống đây đi"

"Ngày hôm nay anh định làm gì?"-Eun-hye hỏi anh

"Tôi cũng chưa biết nữa, chắc tôi sẽ tìm một công việc để làm tạm trong một thòi gian"

*Cốc cốc cốc* Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

"Mời vào"

"Bác sĩ Kim , cho tôi để nhờ thứ này ở đây nhé!"- Bác sĩ Choi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một sấp báo đặt lên bàn

"Cái gì vậy ạ?"

"À , đây là đống báo liên quan đến chính trị bên Hàn thôi ấy mà . Nghe nói mấy ông ở Bộ an ninh Quốc gia bị bắt rồi... Thôi tôi ra ngoài làm việc tiếp đây"-Nói xong , Hanjun liền đi ra ngoài

" Bị bắt?"- Lim Sooho bất ngờ kêu lên

"Tốt rồi. Cuối cùng thì kế hoạch xấu xa của hắn cũng bị bại lộ"

"Điều đó cũng tốt nhưng còn YeongRo? Tôi...tôi phải quay lại đó, YeongRo cần có người ở bên cạnh"

"Đồng chí Lim, anh bị làm sao thế? Quay lại? Bây giờ sao? Anh nên nghĩ cho bản thân mình đi chứ? Nhìn vết thương của anh đi, nó còn chưa lành hẳn mà anh đòi đi à? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi có ở đấy giúp anh được không? Lúc đấy liệu anh còm tìm được YeongRo nữa hay không?"- Đồng chí Kang tức giận hỏi anh

"Nhưng..."

" Tôi biết, YeongRo phải chịu nhiều đau khổ , từ việc anh trai cô ấy, tới chuyện anh đỡ đạn cho cổ, và giờ thì là chuyện của ông Eun. Nhưng bên cạnh cô ấy còn có Jang Hanna ,Lee Kang Moo , cô Pi và nhiều người nữa cơ mà, họ sẽ chăm sóc cho cô ấy thôi. Vả lại anh cũng để lại lời nhắn rồi còn gì? Nếu YeongRo đọc được và biết anh còn sống thì chắc chắn cô ấy sẽ đợi anh quay về."

"Giờ đây, việc của anh là giữ sức khoẻ để vết thương mau lành. Lúc đấy anh có muốn đi đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không cản anh đâu"

Đồng chí Kang khuyên nhủ Sooho . Cô biết anh rất lo cho YeongRo , nhưng cô cũng rất lo cho anh.

" Được rồi, tôi sẽ nghe theo cô. Tôi sẽ ở lại một thời gian nữa rồi quay lại đó. Chắc chắn tôi phải về đó để gặp YeongRo"

"Được. Giờ để tôi thay băng nốt cho anh , xong tôi còn làm việc của mình nữa"

"Cảm ơn cô"

-------------

Đã 3 ngày YeongRo ở im trong nhà của Jang Hanna , hôm nay cô muốn đến tiệm cà phê để cảm thấy thoải mái hơn. Vừa xuống nhà, cô bắt gặp chị Hanna vừa đi mua đồ về

"Chị Hanna, chị về rồi ạ"

" YeongRo. Em định đi đâu hả?"-thấy cô bé đã thay quần áo và chạy từ trên lầu xuống, Hanna thắc mắc liền hỏi

"Vâng, em muốn đến quán cà phê Rome một lát ạ"

" Vậy em đi đi, nhớ về sớm ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ"

"À Eun YeongRo"

Hanna bỗng dưng gọi YeongRo lại, cô vào phòng mình lấy ra chiếc băng cát sét

"Ơ, cái này"

Từ hôm Sooho đỡ đạn cho cô và hy sinh, vì hình ảnh ấy luôn ám ảnh trong đầu cô, xen lẫn với đó là chuyện của bố cô mà YeongRo đã quên mất chiếc bang cát sét Sooho đưa cho mình

"Hôm đó em làm rơi, chị nhặt được nhưng quên mất đưa cho ẹm, hôm nay chị mới nhớ ra. Em cầm đi này, chắc nó quan trọng lắm đấy"

"Vâng, em cảm ơn chị"- YeongRo tay run run cầm lấy chiếc băng cát sét

Đến quán cà phê Rome, không hiểu sao từ lúc nào chiếc tay áo của YeongRo đã ướt đẫm vì lau nước mắt. Cô vừa khóc , vừa nghe lại đoạn ghi âm của Sooho suốt hơn 3 tiếng đồng hồ

*YeongRo à!

Anh nhớ...lần đầu tiên anh gặp em

Khi nhìn thấy em đưa tay ra để giữ tháp que diêm không bị đổ... Thật ra, em đã ngự trị trong trái tim của anh ngay từ giây phút đó

Nếu anh...chỉ là một thanh niên bình thường

Có lẽ anh đã ngỏ lời hẹn hò với em ngay hôm đó

Sau đó, chúng ta sẽ trở thành một cặp ? Đúng không?

Chúng ta sẽ đi công viên giải trí và đi xem phim cùng nhau

Anh muốn dành thật nhiều thời gian ở bên em

Biết làm thế nào...khi anh lại là người không nên ở bên cạnh em chứ?

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi gặp được em

YeongRo à, em là người đã làm nở rộ đoá hoa sưởi ấm con tim buốt giá của anh

Cảm ơn em rất nhiều

Giờ anh phải đi đây, nhưng ...anh sẽ nhớ em suốt đời

EUN YEONGRO, ANH YÊU EM*

Cô đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy rất nhiều lần, mỗi lần nghe, cô lại càng khóc nhiều hơn.

Đã hơn 3 tiếng YeongRo vẫn chưa về, Hanna lo lắng nên đi tìm cô . Đến nơi, cô nhìn thấy YeongRo đang lặng lẽ ngồi khóc một mình , trên tay cầm chiếc bang cát sét lúc nãy

"YeongRo à..."- Hanna với tâm trạng bất an tiến lại gần cô

Cô không dám hỏi YeongRo vì sao em ấy lại khóc, và cũng không dám hỏi em ấy đang nghe cái gì.

"Mình về nhé YeongRo"

Hanna cố gắng an ủi YeongRo nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa muốn đi

"Chị ơi, em muốn gặp anh Sooho, có được không ạ"-YeongRo rưng rưng nước mắt hỏi chị

Đối diện với câu hỏi khó như vậy, Hanna không biết phải trả lời như thế nào

" YeongRo à ... em biết mà, chúng ta không thể gặp cậu ấy"

"Tất cả là lỗi tại em... vì bảo vệ em mà anh ấy....Chị ơi, là lỗi của em"

" Không phải, không phải lỗi tại em. YeongRo à , đừng tự trách bản thân mình nữa. Nếu Sooho nhìn thấy em như vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy. Chị tin chắc rằng, cho dù có ở đâu đi chăng nữa, Sooho vẫn luôn mong em sống thật tốt, không phải lo âu lo nghĩ gì cả, cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy em khóc như này đâu"

"Nhưng... anh ấy..."

"YeongRo à, em chỉ được khóc nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai, em phải sống cho bản thân mình và... sống vì Sooho nữa. Biết chưa?"

"Giờ thì mình về thôi"

Eun YeongRo lau nước mắt và gật đầu vâng lời chị. Dù biết rất khó để không khóc khi nghĩ về anh, nhưng cô sẽ cố gắng sống tiếp, sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc...vì...cô đã hứa với Sooho rồi mà

*Em nhất định phải sống, dù mọi chuyện có khó khăn đến mấy em vẫn phải sống tiếp. Được không?*

-HẾT PHẦN 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro