Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PHẦN 8-

Bây giờ là 7h sáng, tiếng động ngoài phòng khách khiến Sooho tỉnh giấc. Anh đứng dậy ra khỏi giường vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt

Bên ngoài,Hanna và Kang Moo đang ngồi ăn sáng

"Sao giờ Sooho vẫn còn chưa dậy nhỉ?"- Kang Moo nhìn chiếc đồng hồ nói

"Đây tôi dậy rồi đây"

Sooho từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy bộ dạng vừa mới dậy của anh , KangMoo có chút buồn cười

"Hai người dậy sớm thế?"

"Hôm nào chúng tôi chẳng thế. Không dậy sớm thì làm sao đi làm được?"

"Có vẻ như hôm qua anh mất ngủ nhỉ?"- Hanna nhìn Sooho ngáp ngủ mà không nhịn được cười

"Có một chút, do tôi mải suy nghĩ quá thôi"

"Mời mọi người ăn sáng"- Sooho ngồi xuống bàn ăn , cầm đũa lên định đưa thức ăn vào miệng thì KangMoo hỏi

"Anh tính khi nào gặp YeongRo??"

"Tôi....tôi cũng không biết nữa. Chắc khi nào sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì tôi sẽ đi. Khoảng chiều mai"

"Được rồi. Thôi anh ăn nhanh lên còn đi tìm nhà nữa"

"À anh nhà anh có đàn không?"- Sooho hỏi

"Nhà tôi á? Có một cái. Để làm gì?"

"À tôi cần dùng đến ấy mà. Anh cho tôi mượn nhé?"

"Được, tí tôi đưa cho anh"

Sau khi lấy đàn và chào Hanna , KangMoo, anh lục đục đi tìm nhà. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, anh mới tìm được căn nhà ưng ý. Nhà của anh cách trường của YeongRo không xa. Không phải vô tình mà là anh cố ý chọn nhà gần trường cô để có thể dễ dàng gặp cô hơn.

Sau khi dọn nhà xong xuôi anh có gọi cho KangMoo để thông báo anh đã tìm được nhà rồi

"Vậy thì tốt rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi chiều mai tôi qua đón anh đến quán "- KangMoo từ đầu dây bên kia nói

"Không cần đâu, nhà tôi cũng ngay gần trường cô ấy, tôi tự đi được"

"Cũng khéo chọn nhà gớm nhỉ. Mà anh còn nhớ quán cà phê đó không?"

"Nhớ chứ, anh yên tâm"

Đó là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau mà, sao thể không nhớ được chứ

*Chiều hôm sau*

Ngày hôm nay như bao ngày khác, YeongRo lại đến Rome chờ anh. Vẫn giữ thói quen xếp tháp que diêm đễ giết thời gian.

Sooho đến quán cà phê, vừa bước vào , anh thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc đang ngồi xếp diêm . Anh mỉm cười, nhìn cô một lúc lâu mới chợt nhận ra mình cần phải làm gì.

Sooho cầm cây đàn và ngồi xuống chiếc ghế khá gần cô.

Anh bắt đầu đánh, tiếng đàn lẫn giọng hát của anh vang lên

YeongRo nhìn ra chỗ tiếng đàn và nơi giọng hát phát ra, đó ... đó là Sooho. Lim Sooho

Cô không dám tin vào mắt mình. Cô nhắm chặt mắt lại một lúc rồi lại mở ra, cô làm đi làm lại như thế. Nhưng làm gần cả chục lần thì khi mở mắt ra, người ngồi đó vẫn là Sooho. Cô ngây người hoang mang không biết đây là thực hay mơ.,tự lấy tay gõ vào đầu mình mấy cái.

Anh vừa hát vừa nhịn cười khi nhìn thấy những hành động của cô.

Cô mải nhìn anh, nhìn anh mãi mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh cũng vậy, vừa đánh đàn, vừa hát, vừa nhìn cô trìu mến.

Đã lâu lắm rồi, hai người mới cảm thấy hạnh phúc như thế

Tiếng đàn kết thúc, YeongRo cũng chợt giật mình. Cô quay ra chỗ khác , nhắm mắt lại thật chặt một lần nữa, vừa nhắm vừa lấy tay gõ vào đầu mình. Ngồi nghe anh hát hết cả bài rồi mà cô vẫn chưaa tin đây là sự thật. Mải nghĩ ngợi mà cô không để ý đang có người bước tới gần mình

"YeongRo à..."

"Soo-Sooho ssi?"

Đứng trước mặt cô là người đàn ông mà bấy lâu nay cô vẫn luôn đợi. Nhìn thấy anh, cô không thể giấu nổi cảm xúc nên nước mắt cứ trào ra

"Em khoẻ chứ?"- Sooho nhẹ nhàng hỏi cô

"Không không phải mơ đâu. Đúng không?"- YeongRo lẩm bẩm. Lẩm bẩm vậy thôi nhưng Sooho vẫn nghe thấy những gì cô nói

"Là anh đây, anh về rồi, không phải mơ đâu"- Anh vừa nói vừa xoa đầu cô

Cô chợt đứng dậy ôm anh.Sooho cũng bất ngờ với hành động của cô

"Không sao , anh đây rồi"-Sooho lấy tay xoa lên mái tóc của cô. Gặp cô anh mới nhận ra rằng mình nhớ cô ấy nhiều hơn những gì mình nghĩ

"Anh về rồi, thực sự đã về rồi"- Cô vừa khóc vừa nói.

"Mình ra ngoài đi dạo một lúc nhé?"

Đi dạo được hơn 10p nhưng không giây nào cô rời mắt khỏi anh. Cô cứ nhìn anh mãi,nhìn anh mãi .Cô sợ chỉ cần cô nhìn ra chỗ khác thì anh sẽ biến mất. Sooho thấy ánh mắt của cô , anh hiểu cô đang nghĩ gì. Trong đầu anh tự trách bản thân rằng mình đã để YeongRo chờ đợi quá lâu khiến cô lo lắng quá nhiều

Anh đứng lại ôm chầm lấy cô

"Anh xin lỗi, đã khiến em đợi lâu rồi"

YeongRo không nhịn được nữa mà nước mắt cứ tuôn ra. Thấy cô khóc, anh càng tự trách bản thân mình hơn

"YeongRo à, đừng khóc nữa, anh đây rồi" – Anh ôm chặt cô hơn, lấy tay xoa lên mái tóc cô.

Dù mùa đông thời tiết có lạnh giá, nhưng được ở trong vòng tay của anh, được nhìn thấy anh trở về, được tận mắt thấy anh còn sống, cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hai người ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, anh và cô cùng tâm sự. Cả hai kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra

"Anh Sooho? Thời gian qua anh ở đâu thế?"

"Anh ở Đức. Thật ra ngày hôm đó anh đã mặc áo chống đạn nên may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ Kang đã quay lại cứu anh và bọn anh sang Đức một thời gian"

"Bác sĩ Kang? Cô ấy còn sống sao?"

"Ừm, cô ấy đang ở bên đó. Tên thật của Kang Chung Ya là Kim Eun Hye, hiện tại cô ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc mới với cái tên thật của mình rồi"

"Còn anh thì sao? Anh sống hạnh phúc chứ?"- YeongRo nhìn anh hỏi

"Được gặp lại em chính là niềm hạnh phúc của anh"

Câu nói của anh khiến YeongRo vô cùng cảm động. Nước mắt cô rơi xuống. Những giọt nước mắt này không phải xuất phát từ sự đau khổ mà là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

"YeongRo à, xin lỗi vì những gì em phải trải qua, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như thế, xin lỗi em vì tất cả. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em , bảo vệ em. Được không?"

"Soo-Sooho ssi"

Sooho nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn mà anh đã mong đợi bao lâu nay.

*EUN YEONGRO, ANH YÊU EM*

*Sooho và YeongRo chính là định mệnh của nhau. Họ chưa bao giờ hối hận khi gặp nhau, cho dù cả hai đều đã từng đẩy đối phương vào tình thế nguy hiểm nhưng hai con người ấy vẫn chọn cách yêu thương nhau nhiều hơn.

Dù có xa nhau đến mấy, lâu đến mấy, hay thậm chí là "âm dương cách biệt" nhưng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn vậy. Vẫn luôn là tình yêu, là tình yêu vĩnh cửu, tình yêu ấy phải trải qua rất nhiều chông gai nhưng nó vẫn không hề lùi bước mà vượt qua những khó khăn ấy để trở thành tình yêu vượt thời đại

Kẻ Bắc người Nam, số phận đã định sẵn rằng đáng lẽ ra cả hai không thể ở bên nhau. Nhưng có lẽ , tình yêu của chúng ta đủ lớn để có thể bỏ mặc tất cả những điều đó mà về với nhau.

Cảm ơn , cảm ơn Lim Sooho, cảm ơn Eun YeongRo, cảm ơn hai người vì đã luôn nhớ về nhau

-HẾT -

-SNOWDROP-

*Lim Sooho-Eun YeongRo: Câu chuyện tình yêu vượt thời gian, một tình yêu đứng bên lằn ranh vĩ tuyến 38 độ.

Lim Sooho- Chàng trai sống vì trách nhiệm với Tổ Quốc suốt 27 năm, nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh lại lựa chọn hy sinh để bảo vệ người mình yêu

Eun YeongRo- Cô gái trẻ phải chịu quá nhiều đau khổ. Ngay cả mối tình đầu của cô cũng khép lại như một giấc mơ không thể chạm tới

Dù vậy họ chính là định mệnh của nhau

Snowdrop-Hoa tuyết điểm: loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết ,niềm hy vọng và sự tái sinh.

Tình yêu của YeongRo và Sooho cũng như loài hoa tuyết điểm ấy. Kẻ Bắc, người Nam , dù nó có bi thương, có đau khổ nhưng nó vẫn còn có hy vọng.

Có thể tình yêu của họ sẽ tái sinh ở một kiếp khác hay một thế giới khác. Ở đó, hai người sẽ gặp lại nhau, họ sẽ cùng nhau gấp máy bay, cùng nhau đi công viên, cùng nhau đi xem phim , đánh đàn cho nhau nghe, cùng nhau xếp nốt chiếc tháp que diêm ....và họ sẽ cùng nhau tiếp tục câu chuyện tình yêu còn đang dang dở

Nếu như thời gian có quay trở lại, Sooho và YeongRo vẫn sẽ quyết định đến buổi hẹn ấy, họ vẫn sẽ lựa chọn gặp nhau, vẫn sẽ chọn đỡ chiếc tháp diêm, vẫn sẽ chọn chạm mặt nhauở cửa hàng băng đĩa và họ vẫn sẽ liều lĩnh lựa chọn tình yêu trắc trở ấy.

Cả hai chưa từng hối hận khi gặp nhau, chỉ là đúng người nhưng chưa đúng thời điểm mà thôi.

Chiếc vòng của Lim Sooho, thứ quan trọng nhất đối với anh, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả mạng sống vì đó là món quà của em gái đã tặng cho mình. Nhưng giây phút anh trao nó cho YeongRo, lúc đó anh đã khẳng định rằng YeongRo cũng giống như chiếc vòng ấy, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Anh sẽ làm tất cả những gì để có thể bảo vệ cô, thậm chí là hy sinh cả mạng sốngg của mình. Được bảo vệ người mình yêu, được nhìn thấy người mình yêu được an toàn , đó chính là niềm mong ước, niềm hạnh phúc của anh. [ Lim Sooho-bảo vệ người mình yêu ]

Seolganghwa không chỉ kể về câu chuyện tình yêu đau thương của nam nu9 mà nó còn nói tình bạn, tình đồng chí đồng đội và còn có câu chuyện tình yêu chưa kịp bắt đầu, có câu chuyện tình yêu đã kết thúc trọn vẹn

Snowdrop kết thúc với câu chuyện tình yêu bi thương khép lại, nhưng cái kết ấy lại vô cùng thực tế khi đặt vào thời kì loạn lạc của hai miền Nam-Bắc. Dù ở kiếp này, hai con người ấy không có được tình yêu trọn vẹn nhưng nhất định ở một kiếp khác, họ sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình.*

Snowdrop là bộ phim gặp nhiều sóng gió nhất mà mình từng xem. Nhưng vượt qua những khó khăn ấy, Seolganghwa kết thúc đã chứng minh được cốt truyện hoàn toàn trong sạch và để lại cho mình những cảm xúc khác nhau: vui có, buồn có, khóc có, đau khổ vì chuyện tình của Sooho và YeongRo có ,hạnh phúc vì phim thành công có , hồi hộp ngóng chờ từng tập phim có, high vì hint của otp có, nuối tiếc khi phim kết thúc có,.... Nói chung là rất rất nhiều cảm xúc đọng lại trong mình. Dù phim đã kết thúc lâu rồi nhưng mình vẫn còn luỵ lắm =))) Chiếc fanfic này mình viết vì mong muốn YeongSoo sẽ có một cái kết có hậu hơn. Nhưng dù vậy cũng không thể chối bỏ được cái kết thật sự của chuyện tình yêu đau thương ấy.

Nhưng đối với mình có lẽ phân đoạn cuối cùng của bộ phim-hình ảnh YeongRo ngồi nghe Sooho hát mới chính là cái kết thực sự của bộ phim. Có thể đó không phải là mơ, mà đó là YeongRo và Sooho ở một kiếp khác hay ở một thế giới khác. Ở đó, họ sẽ tiếp tục câu chuyện mối tình vượt thời đại ấy. Một chiếc kết OE cho những ai suy nghĩ tích cực hơn <3333

Cảm ơn Snowdrop vì đã là bộ phim tuyệt vời. Cảm ơn các diễn viên và đoàn làm phim vì đã làm việc vất vả mà không ngại những lời chỉ trích ngoài kia. Cảm ơn HaeSoo vì đã là Sooho và YeongRo. Mong rằng otp sẽ tái hợp trong một bộ phim nữa ạ <333

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, lần đầu viết truyện nên không được hay cho lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rấtttt rấtttt nhiềuuuuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro