chap : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ từ đằng sau khéo tay cậu lại , động tác đó khiến toàn thân cậu run rẩy
Hiên : buông ra !
Kỳ : muốn đi đâu , quay lại pháp à* giọng gấp gắp *
Hiên : yên tâm , tôi sẽ đi pháp nhưng ko phải lúc này , nhanh thôi* giật tay lại *
Anh nhìn cậu ánh mắt trĩu nặng .
Hiên : ngày mai tôi sẽ đến tìm anh
Kỳ : bố em chắc cũng sắp về rồi  * nôi nóng * em có thể đợi một lát
Hiên : ko cần
Cuộc đối thoại này khiến cậu ý thức đc rằng, cho dù cậu có sống ở trang viên này 17 năm trời thì giờ cx chỉ là khác vãng lai thôi
Hiên : với lại bây giờ cx muộn rồi tôi cx phải kiếm chỗ nào trú chân chứ đk ?
Anh ta im lặng ba giây rồi nói : vậy ý của em là chỉ cần chỗ nào ở tạm , vậy thì anh sẽ cho người dọn
Hiên : sao cơ ? Lời nói của tôi khiến anh nghĩ như vậy à ?
Cậu khẽ " hừ " một tiếng rồi nói
Hiên : hãy thu lại cái suy nghĩ tự cho là đúng của anh ik
Đột nhiên , anh tiến thêm một bước về phía cậu , cậu cx vô thức lùi lại phía sau một bước dài
Kỳ : em .... Sợ anh * khẳng định *
Cậu liếc mắt nhìn anh
Hiên : anh quả là có khiếu hài hước đấy , anh Kỳ ak
Cậu lướt qua anh đi ra , ko chút do dự
Hiên : à đr , Mã Gia Kỳ ... * quay lại cười nói * anh có nhất thiết phải khoe mẽ thế ko ?
Bước ra khỏi cửa , tuyết lại lất phất rơi
Cậu đội chiếc mã len ở sau lưng áo lên đầu , tiến đến trạm xe buýt mà hồi trung hok vẫn thường đứng chờ xe , rồi leo lên chiếc xe đầu tiên dừng lại mà ko hề biết ơn sẽ ik về đâu . Trên xe ko có mấy hành khách cậu ik đến hàng ghế sau cùng rồi ngồi xuống. Phía trước xe yên áng chỉ phát ra những âm thanh đặc trưng vốn có . Trời đã về chiều , bóng đèn cao áp ở hai bên đg cx đã đc thắp sáng , từng vệt sáng loang loáng lướt qua cửa sổ xe. Những bông tuyết từ bên ngoài bay vào , táp vào da mặt , lành lạnh
Cậu đã coa một e trai thế mà trc nay chưa từng có ai nói cho cậu biết, là vì thấy ko cần thiết hay là vì cố tình né tránh cậu như một loài rắn , rết
...: cô kia đến chạm cuối cùng rồi
Phửi những bông tuyết bám trên người rồi bước xuống xe , ngước mắt lên nhìn là một nơi đông ko mông quạnh, ko ngờ thành phố A mà cx có chỗ hoang sơ thế này , nghĩ một lúc , tôi bấm máy gọi cho Đinh Trình Hâm. Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông rồi có người bắt máy , sau đó dột lại một tiếng hú vang
Trình : Tống Á Hiên
Hiên : em bị lạc đường Trình Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro