Ngoại truyện: Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là chap cuối của ngoại truyện rồi nha mn! Chúc mn đọc truyện vui vẻ! (nói trước chap này "khá" ngọt và hoài niệm nha, khi viết tui mém khóc đó)

_____________________________________

Chiều hôm ấy, cả bọn ra biển chơi, Hanbin và Hyuk nắm tay nhau chạy xuống làn nước trong xanh, Hanbin nghịch ngợm vẫy nước lên người cậu, cậu không phản kháng gì, nuông chiều nhìn anh.

Bỗng có quả bóng chuyền bay lao đến, đập vào vai anh, Hyuk liền nổi đóa quay sang nhìn, là Taerae!

-KIM TAERAE!

Cậu quát lên.

-Ui...xin lỗi Hội Trưởng.

Taerae vội xin lỗi anh.

Hyuk chạy đến lo lắng, vội hỏi.

-Bé có sao không? Có đau không?

Anh nhìn vẻ mặt xót đến phát khóc của cậu không khỏi động lòng, trấn an cậu.

-Anh không sao Hyukie đừng lo!

Hyuk quay sang nhìn Taerae, như muốn nuốt sống cậu. May mà lúc đó, Euiwoong đã đến, cốc Taerae một cái, cúi đầu xin lỗi anh, Hyuk mới nguôi cơn giận. Không thì Taerae sẽ không lành lặn mà về nhà.

Cậu lườm Taerae một cái, rồi đỡ anh lên bờ nghỉ ngơi.

Hai người trên bờ biển, ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống, hai bàn tay đan vào nhau, hai hình bóng trải dài trên mặt cát, không ai nói gì mà đang chỉ tận hưởng khoảng thời gian của hiện tại, khoảng thời gian hạnh phúc.

-Anh cảm thấy thật may mắn vì hôm khai giảng bình hoa đó đã rơi xuống, Hyuk à!

Anh bỗng lên tiếng.

-Em cũng vậy, thật may vì lúc đó em đã ngủ trong phòng y tế, đã gặp bé, đã yêu bé và đã bày tỏ với bé.

-Cũng thật may vì anh đã chạm mắt em ở hành lang hôm đó, đã cùng em trèo rào, nói dối giáo viên, đã mời em về nhà và đã đồng ý yêu em. Có lẽ anh nên cảm ơn duyên phận đã cho mình gặp nhau nhỉ?

Hyuk không đáp lại mà nhìn anh trìu mến, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nếu như lần anh khóc nhiều nhất vì hạnh phúc là khi anh được cậu tỏ tình, thì nụ cười hạnh phúc nhất của anh là khi ở bên Hyuk.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Hyuk đưa tay viết lên cát một dòng chữ "Cảm ơn vì đã cho em gặp anh". Rồi một cơn sóng dập dềnh tràn vào bờ cát, khiến dòng chữ trôi đi...

-Có lẽ biển cả đã chấp nhận lời cảm ơn của chúng ta rồi nhỉ?

-Đúng vậy, anh nghĩ biển cũng đang chúc phúc cho chúng ta đấy!

Hyuk tựa đầu vào vai anh, khẽ nói.

-Cảm ơn vì em đã tồn tại để được yêu anh....

________End_________

Hasuna Pham
28/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro