One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi gặp em trong một ngày mưa tầm tã. Em là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Khi nhìn, tôi đã bị thu hút bởi nét dễ thương và sự lương thiện trên khuôn mặt em

        Em bị chính ba mẹ mình bỏ rơi vì lý do mang 2 màu mắt, và điều quan trọng khiến em bị ghét bỏ đó là do con mắt trái mang màu đỏ của máu, màu đỏ của sự tai ương....

     Tuy vậy nhưng em chưa bao giờ hận họ. Em tình nguyện bị bỏ rơi để cho gia đình mình hạnh phúc

    Vì ngày hôm đấy mưa to nên em đã trú trước cổng nhà tôi, do mưa đã ngấm vào người quá lâu lại thêm cơ thể gầy gò ốm yếu , em đã ngất đi

    Vì lòng thương hại hay tại vì tôi nhìn thấy sự cô độc lạnh lẽo trong em.... Hay có lẽ nhìn em tôi lại nhìn ra chính mình trước đây. Có lẽ là vậy nên từ ngày hôm đó tôi đã cưu mang em

     Khi tỉnh dậy, em đã xúc động khóc nức nỡ, ôm trầm lấy tôi cảm ơn rối rít. Tôi đề nghị em ở lại nhưng em lại một mực từ chối. Vì màu mắt của mình, em sợ sẽ mang lại tai hoạ cho bất cứ người nào ở cạnh mình. Em đau khổ kể tất  cả mọi chuyện cho tôi nghe. Em nói mình là loài tạp chủng dơ bẩn là một thứ kinh khủng không đáng để tôi thương hại. Tôi ôm chặt lấy em, em rất đáng thương, rất tội nghiệp vì tôi cũng biết cảm giác của em như thế nào, tôi là một thứ kinh tởm, là một tạp chủng, là thứ mang hai dòng máu giữa người và yêu. Tôi là một bán yêu

     Mẹ tôi là người sẽ là người thống trị yêu quái, bà sẽ là nữ vương. Nhưng bà lại đem lòng yêu một người đàn ông là con người và đã mang thai tôi. Phụ thân bà biết được chuyện đã ra tay sát hại người đàn ông đấy.

     Mẹ tôi từ một người đứng trên vạn người, bà bị phụ thân mình đưa tới một nơi cách biệt hẻo lánh để che dấu đi nỗi nhục của gia tộc. Và ở nơi đó bà đã sinh ra tôi...

      Tôi được nuôi lớn trên sự ghẻ lạnh của người trong tộc, trong đó có cả mẹ tôi. Họ dạy cho tôi biết tôi biết tôi là thứ kinh tởm như thế nào, là một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Ngươi chỉ là thứ rác rưởi thôi Traflagar D water Law...

     Khi nghe tôi kể về bản thân mình, em đã khóc, khóc rất nhiều... Tại sao em lại khóc, đó chỉ là quá khứ của tôi sao em lại đau lòng vì nó. Em thật kì lạ Mugiwara ya. Nhưng tôi cũng thật kì lạ tại sao tôi có thể kể cho hết tất cả cho một người mới gặp mặt cơ chứ. Có lẽ tôi mong muốn có người đồng cảm, có người chịu đựng cùng tôi có người thấu hiểu. Tôi là một con người thiếu thốn tình yêu và đang thèm khát nó. Tôi đang thèm khát em...

    Sau nhiều lần thuyết phục dụ dỗ cuối cùng em cũng chịu ở lại với tôi

    Những ngày tháng ở cạnh em là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Tuy có qua khứ u tối nhưng em luôn lạc quan yêu đời, gương mặt của em lúc nào rạng ngời như ánh bình minh. Em là ánh mặt trời soi sáng cho cho tâm hồn vốn đã ngấm một màu đen của tôi

      Phải nói là em quá ngốc hay là em quá nhu nhược. Với những gì cái gia đình độc ác kia đã làm với em tại sao em không một chút hận thù. Tại sao em vẫn mong được chung sống với họ, được họ yêu thương??? Em ngốc, ngốc đến ngớ ngẩn

     Những điều em mong muốn trước kia tôi cũng đã từng. Nhưng điều ấy vĩnh viễn chỉ là mơ tưởng của mình. Vì đây là đời thực, sẽ không có phép màu nào như trong truyện cổ tích.... Vĩnh viễn cũng không. Có em bên cạnh, nhưng thù hận vẫn còn. Bên trong con người tôi chỉ có hai chữ hận thù

     Em thường hỏi mơ ước của tôi là gì. Nó có lẽ là một ngày nào đó tôi có được vương vị - thứ đáng ra mà tôi phải có được. Lúc ấy tôi sẽ chà đạp tất cả mọi thứ mà mình căm thù, sẽ khiến cho những người làm tôi đau khổ trả một cái giá gấp nghìn lần. Sẽ chứng tỏ cho tất cả yêu quái biết rằng bán yêu cũng có thể làm được những điều mà yêu quái thuần chủng làm được.

     Khi nghe tôi trả lời xong, em lại nhìn tôi với ánh mắt đau đớn. Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, vì tôi không thể làm được những điều mà em đang mong muốn đâu. Em như vậy khiến tôi xót xa lắm

      Tôi cũng hỏi lại điều em ước mơ là gì. Em nói rằng muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Muốn con mắt trái của mình có màu đen. Muốn có thể sống với Torao trọn đời. Nói đến đây mặt em xấu hổ mà đỏ ửng lên nói tiếp " em thích Torao lắm lắm luôn"

     Nghe em nói mà tôi bối rối mặt đỏ như gấc....

    Ngày tháng cứ tiếp tục trôi đi. Em như một cái đuôi nhỏ của tôi. Tôi ở đâu thì em ở đó. Lúc nào cũng vậy ngoài miệng thì tôi la em là đồ phiền phức. Nhưng trong lòng thì vui chết đi được.... Có em tôi biết đến hai chữ hạnh phúc. Và cũng biết được chữ yêu là như thế nào.

     Tôi yêu em Mugiwara ya!!!

    Em và tôi có một cuộc sống như thế. Có đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ buông bỏ tất cả để ở cạnh em. Nhưng... Chuyện gì tới cũng phải tới

    Năm đó, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa con người và yêu quái. Kết quả.....
Yêu quái thất bại. Ngày hôm đấy, máu chảy thành sông. Bọn chúng truy lùng giết tận tất cả yêu quái còn sống sót. Cuối cùng bọn con người đã tìm ra chỗ ở của tôi. Mẹ tôi đã dùng mọi sức lực của mình để ngăn lại. Bà đưa tôi một viên hồng ngọc, dặn dò tôi đến một nơi có thể giúp đỡ mình. Tuy không được chấp nhận, nhưng tôi là đứa cháu duy nhất của gia tộc. Trước khi mất, ông ngoại tôi đã đưa số yêu còn sống sót hộ tống tôi đến nơi đấy.

       Ngày qua ngày, truy sát và bị truy sát. Xác của những người trong gia tộc tôi bị treo ở cổng chính của đất nước này, trong đó có mẹ tôi. Khi thấy cảnh tượng ấy nước mắt tôi bỗng rơi ra. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc là gì. Bà đã vì tôi mà bị đuổi khỏi gia tộc, phải sống chui sống nhủi, nhưng chưa bao giờ trách móc tôi điều gì. Bà chỉ cố tỏ ra lạnh nhạt vì đó là điều phụ thân bà muốn. Nhưng tôi biết tận sâu trong trái tim bà, bà vẫn rất yêu thương tôi. Bà vẫn luôn đấu tranh dữ dội với gia tộc để bảo vệ tôi. Và đến cuối đời bà đã hy sinh vì tôi....

    Tôi quỳ xuống trước cổng chính tự thề với lòng mình " Mẹ, con sẽ báo thù, con sẽ khiến cho bọn khốn ấy phải trả giá"

     Tôi và Mugiwara tiếp tục cuộc hành trình. Mỗi ngày số người hộ tống chúng tôi cứ giảm dần đi. Đến khi tới nơi thì đám người đó cũng ra đi hết. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng" đây là nơi sẽ thực hiện hoài bảo bấy lâu nay của mình"

     Tôi đưa viên hồng ngọc cho tên lính canh nói rằng muốn gặp người đứng đầu ở đây. Đợi một lúc lâu, có người gọi chúng tôi vào. Phía bên trong cánh cổng là một dinh thự rất khang trang. Chúng tôi được quản gia đưa tới một căn phòng lớn và sang trọng. Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, đeo một chiếc kính râm, dáng người cao lớn. Ông ta mặc một bộ đồ vest màu đỏ đô, khoác một chiếc áo lông màu hồng. Khi thấy tôi, ông chú đấy liền đến bên ôm tôi vào lòng, nói những lời động viên an ủi

      Thật giả tạo....

     Theo như lời ông ta nói, ổng là chú họ của tôi tên đầy đủ là Donquixote Doflamingo. Ông ấy sẽ giúp gia tộc D của tôi được gầy dựng lại. Và tôi là người đầu tiên trong tộc là bán yêu sẽ cai trị tất cả. Nhưng đâu phải giúp không, có điều kiện chứ

       Điều kiện 1: ông ta sẽ giúp tôi xây dựng thế lực hùng hậu và tương lai lên nắm ngai vương. Nhưng đổi lại mọi quyền lực khi đấy sẽ về tay ông ta

    Đúng là con cáo già gian xảo đầy thủ đoạn. Chưa gì đã huỵch toẹt hết kế hoạch.... Kinh tởm thật!!! Nhưng ông cứ đợi đấy sẽ không có gì như ý ông muốn đâu

    Điều kiện 2: tôi và Mugiwara sẽ sống tách ra với nhau kể từ hôm nay

      Riêng điều này tôi nhất quyết không đồng ý. Nó quá vô lý, tại sao lại bắt em ấy rời xa tôi. Không được, nhất quyết không được

     Dofy nói lý do rằng muốn tôi luyện tập chăm chỉ, không muốn tôi vì tình yêu mà xao lãng. Ông ta hứa sẽ đưa em đến một nơi tử tế. Tôi không nói gì được, đành chấp nhận điều kiện này. Hứa với em sau khi có được tất cả tôi sẽ ở cạnh em như lúc trước

                 ~~~~~~~~~~~~~~
    1 năm.......2 năm..........3 năm............ 10 năm sau

    Mỗi ngày tôi đều cố gắng, nỗ lực hết mình vì tương lai mà tôi mong muốn. 10 năm, đã 10 năm rồi tôi chưa gặp em lần nào. Tôi bây giờ đã có địa vị, có tiếng nói và quyền lực. Sắp tới đây tôi sẽ đăng quang làm vua.

    Những quyền lực bây giờ tôi đang có là nhờ vào những thủ đoạn, âm mưu, tính toán mà ra. Dofy luôn nghĩ tôi là con tốt cho ông ta, sai lầm lớn, tôi đã lôi kéo được rất nhiều người về phía mình, rất nhiều tộc yêu khác và một trợ thủ đắc lực chính là những bán yêu giống tôi, họ nguyện phục tùng dưới chân tôi vô điều kiên. Địa vị của tôi bây giờ chỉ một chút nữa là ngang bằng ong chú Dofy. Tuy bây giờ đã có rất nhiều thứ, nhưng chưa một lần nào tôi ngừng nhớ tới em, Mugiwara ya

                    ~~~~~~~~~~~~
      Hôm nay tôi có một buổi kiểm tra dưới ngục Impel Down. Rà soát tất cả xong, tôi nhìn thấy nhà ngục số 10. Nhà ngục này khác với những nhà ngục khác. Nó được bịt kín mít, chú Dofy luôn cấm tôi đến căn ngục này mà không cho biết lý do.

       Trước kia khi chưa có khả năng, còn phụ thuộc, tôi không giám làm trái ý ông ta. Giờ thì quyền lực đã nắm trong tay rồi, những chuyện ông ta cấm tôi càng phải làm. Tôi nhanh chóng lấy chìa khoá đi đến căn ngục đấy. Khi mở cửa vào tôi thấy khá ngạc nhiên vì căn ngục này này khá sach sẽ tiện nghi nhưng hơi u tối. Chỉ có chút ánh sáng len lỏi ngoài cửa sổ rọi vào. Bỗng trong phòng vọng ra tiếng nói:

       - Torao!!!!

     Tôi như không tin vào tai mình. Nhào vào trong phòng, đôi tay run run chạm vào người con trai bé nhỏ trước mặt mình:

     - Mugiwara tại sao em lại ở đây???
                      ~~~~~~~~~~
     "Rầm" tiếng hất đổ các đồ trong phòng vang lên giọng một người hầu vang lên:

        - Thiếu gia người có chuyện gì vậy
     Tôi gằn lên:

        - Gọi chú ta ra đây!!!

       - Dạ thưa thiếu chủ đang....

        Tôi quát:

        - Ta bảo gọi thì gọi

        - Có chuyện gì vậy, sao con làm ầm ỹ thế???

       Dofy ở ngoài cửa bước vào

       Ngày hôm đó tôi và ông chú mình cãi nhau rất to. Dofy nhốt Mugiwara ra vào ngục vì sợ màu mắt của em ấy sẽ gây ra tai họa sau này. Tôi như điên dại nhào tới nắm cổ áo ông chú mình gào thét đòi thả em ấy. Cuối cùng ông ta dùng quyền lực của mình ép tôi chọn giữa vương vị và em ấy. Chỉ được chọn một. Tôi chỉ biết lặng thinh đau lòng. Công sức bao lâu nay tôi không thể để vuột mất được. Vì vậy tôi đành chọn

.

..

... Vương vị

    Xin lỗi em Mugiwara ya

    Tôi không thể đưa em ra khỏi đó, nhưng sẽ đến thăm em hàng ngày. Sẽ ráng bù đắp việc làm sai lầm của mình khi đã bỏ rơi em trong những năm em đã sống ở nơi này. Xin lỗi em tôi chỉ làm được việc đó

     Ngày qua ngày, sáng thì tôi lo việc chính trị, tối thì thôi lại đến bên em. Khi gặp em tôi thường kể cho em nghe về những khó khăn mà mình gặp phải, những việc bực tức, khó chịu. Em lúc đó sẽ chăm chú nghe tôi nói rồi dựa vào ngực tôi, ôm lấy tôi nói những lời động viên hay thủ thỉ những lời khiến tôi phải bật cười.

      10 năm qua tuy xa cách nhưng tình cảm giữa tôi và em vẫn nguyên vẹn không một chút sứt mẻ

    Cho dù bị chú tôi nhốt vào nơi này em cũng không hề hận ông ta. Cho dù tôi vì quyền lực mà không đưa em ra khỏi nơi này, em cũng không trách móc một lời. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi yêu em Mugiwara ya
                     ~~~~~~~~~~
    Dofy: - Con hãy đi xem mắt đi Law
      - Cái gì ????

     Dofy: - Ta nói con hãy đi xem mắt đi.  Đối tượng là con gái tứ hoàng Bigmom. Con bé tên Bonney

       - Việc nào cũng được, việc này thì không. Con đã có đối tượng rồi

      Dofy:- Là tại thằng nhóc kia đúng không??? Nó không giúp gì được cho con đâu. Con hãy ngưng mối quan hệ đó lại đi

    Tôi gằn lên: - Con nói rồi. Con cấm chú nhắc đến em ấy

    Biết không thuyết phục được tôi bằng cách này được, ông liền nói nhỏ nhẹ lại:

   - Được rồi con thích thì cứ việc. Nhưng việc đi coi mắt này rất có lợi cho con. Nếu con lấy được con bé kia thì ngai vàng con sẽ vững chắc hơn. Chỉ cần con bé kia làm một người vợ trên danh nghĩa được rồi. Sau khi lên làm vua, con thích gì thì cứ việc làm. Cưới thêm ai cũng không sao. Ta chỉ nói vậy thôi còn quyết định ở con

    -........

    Tôi đành phải xin lỗi em lần nữa rồi Mugiwara ya
                  ~~~~~~~~~~~~~
  Tối hôm đó, tôi lại đến chỗ em, nói những việc hôm nay cho em nghe. Em chỉ em lặng một lúc rồi lại cười nói bình thường:

      - Chỉ cần đó là việc Torao muốn để thực hiện hoài bão của mình, em có thể đợi được, anh không cần phải thấy có lỗi đâu shishishi

    Tôi ôm lấy em nói lời xin lỗi rồi đặt một nụ hôn phớt lên chán em

     Sau khi tôi rời đi em đã khóc...
                    ~~~~~~~~~~~
   Buổi xem mắt diễn ra khá suôn sẽ. Tôi với cô gái kia làm quen nói chuyện. Cô ta có rất nhiều nét giống Mugiwara về khoản vô tư và ăn rất nhiều. Điều đó làm tôi đỡ phải ghét buổi xem mắt này. Quan hệ hai bên được gia đình hai bên thúc đẩy. Cô bé đó rất có thiện cảm với tôi, ở lần gặp thứ 100, em ấy đã cầu hôn tôi:

      - Law , em đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Cưới em nhé. Em yêu anh

     Tôi đồng ý. Xin lỗi, cô chỉ là con tốt của tôi thôi, người tôi yêu không phải cô mà là em ấy

       Đám cưới của tôi tổ chức khá rầm rộ. Nó được diễn ra xuyên suốt tân thế giới. Có rất nhiều nhân vật có máu mặt tham gia. Tôi sánh vai bên Bonney trong bộ vest lịch lãm nhận lời chúc phúc của rất nhiều người. Cô ấy rất vui, cứ cười mãi. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, tôi ước gì người sánh vai với mình lúc này là em, là em đấy Mugiwara ya
                        ~~~~~~~~~~~
     Vào đêm tân hôn, tôi đã đến tìm em trong tình trạng khá say

     " hức"

    - Em đang khóc hả Mugiwara ya

    Em nức nỡ hỏi:

      - Sao anh lại ở đây, đáng lẽ bây giờ anh phải ở...

      Không đợi em nói hết câu, tôi chạy lại ôm chặt em ấy, hit hà mùi hương trên mái tóc của em. Tôi xin lỗi, tay lau đi những giọt nước nơi khoé mắt em. Đôi môi đi chuyển đến môi em. Đêm tân hôn của tôi là đêm đầu tiên giữa tôi và em
                      ~~~~~~~~~
      Sáng hôm sau

       - Torao anh phải đi sao???

     Nhìn em lúc này thật sự tôi chỉ muốn ở lại không muốn rời xa nữa bước. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng xinh xắn của em. Mặc lại đồ rồi nói:

      - Tối tôi sẽ đến, em đừng buồn. Yêu em

   Tôi đi bộ về phòng và " chát". Tôi được cô vợ mình thưởng cho một cái tát:

      - Hôm qua anh ở đâu???

      - Em không cần biết

       - Tại sao em không được biết, em là vợ anh

       - Vậy thì em tập làm quen đi là vừa, buổi tối tôi thường không về phòng

      - Là tại người đó!!!

      - Tôi cấm em nhắc tới em ấy

      - Anh đừng quên chúng ta đã cưới nhau hôm qua

      - Vậy thì sao??? Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị, người tôi yêu không phải cô

      - Anh....... Được lắm, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!!!!
                       ~~~~~~~~~~
     Ngày hôm sau

     Báo đưa tin.....

      Sự việc thảm họa 10 năm trước của gia tộc Traflagar là do một mầm mống tai hoạ gây nên. Tên hắn là Monkey d Luffy. Hiện giờ hắn đang bị nhốt dưới ngục Impel Down, hắn ta có mối quan hệ rất mật thiết với người tương lai lên ngai vương, đó chính là thiếu gia Traflagar D water Law

      Có rất nhiều người kêu gọi nổi loạn, đại khái là:

     - Hỡi thần dân, nếu chúng ta không diệt trừ mối hậu họa này, ngày nào đó tai họa cũng sẽ ập đến, thứ quái vật đấy sẽ hại chết chúng ta, vân vân và mây mây

      Bài báo đưa tin ấy khiến tất cả những người dân gây báo loạn trước cổng thành yêu cầu xử tử hình Luffy

     Lúc này tại phòng Dofy

     Một tiếng "bốp" vang lên

     - Tất cả là do cô làm đúng không
   Tôi gào lên đầy tức giận mà quát mắng

      - Là do anh thách em, bây giờ thì anh phải giết thằng nhóc đó, không thì anh sẽ mất hết tất cả Hahaha

       - Cô giám.....

       Dofy đập bàn quát:

      - Hai đứa được rồi. Chuyện đã ra nông nỗi này. Chúng ta bắt buộc phải tử hình thằng nhóc đó. Không thì sẽ mất tất cả. Người đích thân ra tay xử tử thằng nhóc đó sẽ là con đấy Law. Vậy thì mới chứng minh được con với nó không có quan hệ gì
                   ~~~~~~~~~~~~~~
    Tôi như điên đến chỗ em. Em thấy tôi liền nở một nụ cười:

     -Em biết tất cả rồi

     Tôi sợ hãi nắm lấy tay em:

      - Mugiwara ya, chúng ta đi thôi, đi thôi, tôi và em sẽ đến một nơi thật xa

       Em im lặng một lúc, cười nói

       - Vậy thì công sức 10 năm qua của anh như thế nào, anh đã rất nỗ lực, đừng vì em mà như vậy. Torao vốn không phải là một người yếu đuối, anh hãy cứ như trước, chọn ngai vương đi. Em sẽ chết, anh hãy dùng em làm bàn đạp để xây dụng quyền lực vững chắc. Em nguyện hy sinh vì anh Torao....
                     ~~~~~~~~~~~
     Tôi không thể lựa chọn giữa hai thứ. Nếu lần này tôi chọn em thì quyền lực bấy lâu nay sẽ mất tất, nhưng nếu ngược lại thì vĩnh viễn không gặp lại em được nữa
                    ~~~~~~~~~~~~~~
      Ngày hành hình

     Em được giải lên pháp trường, tôi đứng ngay trước mặt em đọc lời phán xét:

      - Tội lỗi của ngươi là được sinh ra với đôi mắt tai hoạ kia.....

     Nói những lời ấy tôi rất đau lòng.Em cười rạng ngời với tôi, nói những lời cuối cùng:

      - Em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh. Em yêu anh..... Torao

       Nghe tới đây cái ranh giới giữa quyền lực và tình yêu đã bị phá vỡ. Thứ tôi chọn là em. Tôi phá hết xiềng xích trên người em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em bỏ đi khỏi nơi này. Em rất ngạc nhiên, sau đó khóc rồi nắm chặt lấy tay tôi. Ngày hôm đó, một cuộc chiến khốc liệt xảy ra ở pháp trường. Chính tay tôi giết chết Dofy

     Chỉ cần ra khỏi nơi này, tôi và em sẽ có cuộc sống hạnh phúc chỉ vậy.... "Phập". Máu tuôn từ ngực tôi chảy ra ào ạt, tôi quay lại nhìn người đâm mình. Ngạc nhiên thật, là cô vợ của tôi làm, cố ấy đang khóc lóc gào lên:

    - Tại sao??? Tại sao??? Anh lại chọn thằng nhóc ấy, em không cam lòng. Tại sao????" Phụt"

    - Xin lỗi cô Bonney

    Tôi tự tay mình kết liễu cô ấy. Máu chảy rất nhiều, tôi biết mình sẽ không qua khỏi, nhìn người con trai bé bỏng đang gào thét tên mình một cách đau lòng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy nói:

     - Mugiwara, xin lỗi tôi không thể cùng em.... Hộc..... Bây giờ tôi chỉ có thể làm được điều này.... Hộc...

      Tôi dùng tất cả sức mạnh và tình yêu dành cho em phá đi lời nguyền đôi mắt trái

       - Thành công rồi... Hộc.... Em hãy đi thực hiện ước mơ trước giờ của mình đi... Hộc.... Tôi chỉ có thể làm được tới đây, xin lỗi em.... Hộc.... Cảm ơn vì đã cho tôi gặp em Mugiwara.....

  

                                End
     Đôi lời t/g : fic này mình đã nghĩ ra lâu rồi, giờ mới viết. Fic này lù bị ngược nhiều qua hic hic thương ẻm kinh. Kết thúc buồn khiến tâm trạng mình cũng buồn theo lun huhu. Hứa rằng one shot sau sẽ happy ending.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro