chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ trên đời này,ba mẹ nào cũng hạnh phúc khi thiên thần nhỏ của họ ra đời.Nhưng bố mẹ tớ thì không.Tớ nghe họ bảo:Tớ ra đời là do ngoài ý muốn,bố tớ không thích mẹ,mẹ tớ cũng chẳng thích bố.Nên thành ra họ chẳng thích tớ thậm chí là muốn tớ chết đi..

Khi tớ có thể ghi nhớ được những gì xảy ra,mẹ bảo sẽ đưa tớ đi chơi nhưng thật ra chẳng phải đi chơi hay gì đâu.Nơi mẹ tớ dẫn tớ đi ,nơi đó nhiều bạn lắm...Mẹ bảo tớ ở đó chơi,tí mẹ sẽ lên đón tớ về.Nhưng 'tí' của mẹ á? 1 năm..2 năm..3 năm..rồi mãi tới năm tớ 16 tuổi.mẹ vẫn chưa đến đón đứa con trai bà ấy về.Ngày nào tớ cũng đứng trước cổng rồi nhìn vào một khoảng lặng bất định.Tớ chờ mẹ..dù tớ biết rất rõ rằng bà ấy sẽ chẳng nhớ đến đứa con này thì làm sao có thể đến rước tớ chứ?Tớ hiểu mà.

2 ngày sau,tớ được một hộ gia đình khác nhận nuôi.Tớ nhớ dì ấy có mái tóc xoăn tự nhiên màu vàng,bà ấy vừa gặp tớ đã bật khóc.Tớ cứ nghĩ bà ấy cảm thấy thích tớ nên tớ vui lắm.Đến mãi năm tớ 18,tớ mới nhận ra 1 điều rằng:bà ấy thích tớ không phải vì chính bản thân tớ làm bà ấy cảm thấy thích tớ mà là do khuôn mặt tớ rất giống đứa con trai quá cố của bà ấy..Tớ tình cờ nghe được điều này từ những người làm trong nhà.Tớ như gục ngã,tớ hoang mang,tớ----Cảm xúc tớ hoảng loạn,tớ không biết nói gì cả.Nước mắt tớ đột ngột trào ra,tớ cảm thấy rất rõ.Tớ cần người ở bên,tớ muốn được an ủi,tớ muốn được bà yêu thương.

Có phải tớ nên đội ơn,tớ nên xin lỗi người con trai quá cố của bà ấy không?Bởi thứ tình cảm,yêu thương tớ đang đắm chìm vào đáng lẽ là của con trai bà ấy.

: ''hức''

Đối với tớ mà nói,thế giới của tớ trước nay đều là một màu đen thẳm.Nhưng bà,người đã nhận nuôi tớ chính là ánh sáng,là nguồn sống,là hi vọng của tớ..tớ không muốn mất đi bà.Có phải tớ đã quá tham lam,tham lam thứ tình cảm trước nay không phải của mình.

Tớ có 1 bí mật.Tớ thích người cùng giới đấy.Tớ nhận ra điều này là khi tớ gặp cậu ấy...

: ''này,mày đụng trúng tao rồi.Quỳ xuống xin lỗi đi chứ?!"

Ai ai cũng biết,cậu trai đang hét vào mặt của Jun Woo là một tên ăn chơi có tiếng trong giới tài phiệt.Ai đụng phải cậu ta không phải bị đuổi học,đánh đập,tẩy chay,..thì cũng chẳng thể kiếm được việc làm trong xã hội khắc nghiệt này.

: ''t-tớ xin lỗi!

: '' hah,tụi bây nghe nó nói gì không? xin lỗi sao?xin lỗi có làm tao bớt giận không chứ?

: ''haha hahah...

: '' tớ-..

: ''này!thay vì bắt nạt người khác thì tự nhìn lại bản thân đi.

: '' yo,ai đây nhỉ?không phải Nhị Thiếu của tập đoàn nắm giữ nguồn kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc Dayoung Hyun Ki sa-

: '' bớt lo chuyện bao đồng trước khi công ti của mày phá sản.

: ''gì cơ?! hahaha chắc mày quên hôn ước giữa anh cả mày và chị tao rồi nhỉ?

: ''mày không biết cái hôn ước vớ vẫn đó sắp được phá bỏ rồi sao?

: ''gì chứ? k-không thể nào?--

: ''không tin thì về mà hỏi chị mày đi rồi hiểu sao

Tớ nhớ sau khi cậu ấy nói xong,liền kéo tớ đi.Bỏ lại những lời bàn tán xung quanh mà nắm chặt tay tớ.Tớ biết,biết rất rõ rằng khoảng khắc ấy tớ đã rung động trước cậu ấy Hyun Ki...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove